Luật sư Công Giáo gốc Việt bàn về tông thư do Đức Phanxico đưa ra nhằm đơn giản hóa ly dị

Tin tức Thời Cuối – 18 Tháng 9 năm 2015

Luật sư chuyên về luật của Giáo Hội Công Giáo: Chúng ta đang hướng đến vấn đề “Người Công Giáo Ly Dị”…

“Chúa Cha Hằng Hữu đã ban cho nhân loại một bộ luật, và trong khuôn phép ấy mọi người phải tuân theo. Ta buộc phải nói rằng, Thánh Tâm Ta bị giằng xé bởi những hành động, những hành động đê hèn, của hàng giáo sĩ của Ta. Là Thiên Chúa của các con, Ta hợp nhất người nam với người nữ vào đời sống thánh thiện của hôn nhân. Và những gì Ta đã liên kết thì không ai được phân ly. Và những gì Ta nhìn thấy lại là những gia đình tan vỡ, những cuộc hôn nhân bị chia lìa bởi việc hủy bỏ hôn ước! Nó đã bôi nhọ quốc gia các con, và nó cũng đang làm xấu đi bộ mặt thế giới. Khốn cho những nhà giáo huấn và các chủ chăn, các ngươi bôi nhọ đàn chiên! ” – Chúa Giêsu ban ngày 03 tháng 5 năm 1978

Thông điệp trên đã được Chúa chúng ta ban cho Veronica Lueken tại Bayside, New York.

Đọc thêm
CatholicHerald.co.uk đăng tải ngày 17 tháng 9 năm 2015 bởi Bênêđictô Nguyễn

Tông thư “Chúa Giêsu là vị thẩm phán nhân từ” – Mitis Iudex Dominus Iesus của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, phát hành tuần trước, đề xuất những thay đổi to lớn đối với cách thức Giáo hội đưa ra những tuyên bố về vấn đề vô hiệu hôn nhân. Nhiều luật sư bề thế về Giáo luật và các nhà bình luận đang bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng về văn bản khi họ nghiên cứu nó một cách cẩn thận hơn. Tôi xin góp tiếng nói của tôi vào số đông ngày càng tăng của những người đang nhận thức về vấn đề này. Theo quan điểm của tôi, một số thay đổi có nguy cơ gây hại nhiều hơn là có lợi, tạo ra sự nhầm lẫn nhiều hơn là làm sáng tỏ sự thật về hôn nhân và mục đích tuyên cáo của quá trình vô hiệu hóa hôn nhân.

Sự thay đổi được đề xuất quan trọng nhất trong Tông thư Mitis Iudex là việc tạo ra “thủ tục được rút ngắn” trong đó các trường hợp hôn nhân được trao cho các giám mục giáo phận tự mình quyết định trong một loại thừa nhận mang tính hành chính. Vấn đề thay đổi đầy tính khả nghi này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc và sự nhầm lẫn nghiêm trọng.

Các Giám mục giáo phận vô cùng bận rộn, bao gồm cả những người không được đào tạo về luật hôn nhân, sẽ được yêu cầu để quyết định cho khả năng hàng trăm trường hợp kết hôn kinh điển hàng năm bằng cách gần như hoàn toàn dựa vào các báo cáo của giám định viên vốn không phải là luật sư chuyên về luật Công giáo. Đây là cách buộc để “hợp lý hóa” quá trình. Tuy nhiên, trên thực tế thật là khó nhìn nhận làm sao có khả năng này khi mà không có giám mục giáo phận hoặc người được ủy quyền nào vốn không đủ suy xét để đưa ra quyết định mà không cần cân nhắc hoặc chỉ xem xét qua loa. Hoặc sẽ có một sự bất công.

Giáo luật thực sự dùng một “quá trình mang tính tài liệu” ngắn hơn đối với các trường hợp liên quan đến một sự thiếu khả năng để kết hôn (qui chế 1073-1094) và một sự thiếu sót hoặc khiếm khuyết của hình thức kinh điển (qui chế 1108-1123). Đối với loại thứ ba về trường hợp hôn nhân – những người liên quan đến khiếm khuyết của sự đồng ý (qui chế 1095-1107), trong đó sử dụng “thủ tục hôn nhân chính thức” – Tông thư Mitis Iudex bây giờ sẽ cho phép “tiến trình mới ngắn hơn” được sử dụng để kết luận những cuộc hôn nhân không thành sự dựa trên “những bằng chứng lý lẽ” được đưa ra.

Đây là nơi mà những vấn đề nảy sinh. Làm thế nào để ” những bằng chứng lý lẽ ” như vậy được cân nhắc đúng đắn trước khi có một tiến trình thích hợp?

Điều mà tông thư Mitis Iudex đã thực hiện một cách hiệu quả đó là đảo ngược nguyên tắc hết sức quan trọng được tìm thấy trong Giáo luật điều 1060 mà Giáo Hội đang thi hành, nơi mà cuộc hôn nhân được coi là hợp lệ cho đến khi cuộc hôn nhân được chứng minh ngược lại. Trong việc cho phép tiến trình được rút gọn đối với các trường hợp được coi là vô giá trị “do các lập luận hiển nhiên rõ ràng”, tông thư Mitis Iudex đang cho phép một kiểu tiền – phán quyết cho một cuộc hôn nhân là không thành sự trước khi một tiến trình thậm chí còn chưa được lựa chọn.

Kết quả là một số cuộc hôn nhân sẽ bị coi là không thành sự, ngay cả trước khi tiến trình này khởi động. Điều này trực tiếp đi ngược lại giả định về tính thành sự theo yêu cầu của công lý, lập luận và giáo luật điều 1060. Tông thư Mitis Iudex đã tạo ra một định luật là hôn nhân tự bản chất bị coi là không thành sự và tính thành sự đó bây giờ chỉ chờ chứng minh. Điều này tương đương với việc áp dụng một phương pháp tiếp cận “cứ cho là có tội trước đã trừ khi chứng minh được là vô tội” và sẽ bất lợi cho khái niệm bất khả phân ly của hôn nhân.

Tệ hơn nữa, Điều 14 của “Quy định về thủ tục” gắn liền với tông thư Mitis Iudex gia tăng sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Điều 14 trình bày một danh sách lộn xộn, một danh sách mơ hồ về các nguyên tắc và các trường hợp hội đủ điều kiện để có thể yêu cầu quá trình tháo cởi bằng thủ tục rút ngắn này. Những ví dụ điển hình này đi từ những trường hợp hôn nhân phức tạp đến những tình huống có nguyên nhân chính đáng chiếu theo giáo luật để xin hủy hôn.

Điều 14 sẽ gây ra hai lỗi đáng tiếc: niềm tin cho rằng một cuộc hôn nhân rơi vào một trong những trường hợp này là không thành sự, ngay cả trước khi có cuộc điều tra đúng đắn, và điều tai hại ở chỗ này là người ta nhầm tưởng rằng một vài trường hợp trong những trường hợp điển hình này là nền tảng mới cho sự vô hiệu hóa hôn nhân. Những lỗi này sẽ được sử dụng hoặc bị hiểu nhầm là sự biện minh cho việc dễ dàng hủy hôn, tạo ra hiệu ứng “Người Công giáo ly dị”. Trong thực tế, không ít hơn con số mà tiến sĩ Martens Kurt, giáo sư luật tại Đại học Công giáo Mỹ, đã chỉ trích tiến trình và những trường hợp giải quyết nhanh này là “cung cấp một con đường trông giống như các phiên bản Công Giáo ly hôn không có lỗi”.

Sự thay đổi lớn thứ hai được đề xuất trong tông thư Mitis Iudex là xoá bỏ việc đòi hỏi xem xét của một thỉnh cầu phúc thẩm lần thứ hai. Một số người xem việc xem xét như thể một bước thừa thãi, không cần thiết, làm chậm kết quả cuối cùng. Trong khi nhiều người nhận thấy sự thay đổi này là tích cực, tôi tin rằng chúng ta sẽ đánh mất sự khôn ngoan có giá trị mục vụ và mang tính lịch sử mà Giáo Hội đã áp dụng cho trường hợp hôn nhân.

Mục đích của quá trình phúc thẩm này là để giúp giữ cho các tòa án địa phương giám sát chặt chẽ hơn để tránh những trường hợp bất cẩn hoặc hấp tấp và để kiểm tra dễ dàng hơn nếu có những trường hợp này xảy ra . Mục đích là để giúp đảm bảo rằng thủ tục thích hợp được sử dụng và các phán quyết đưa ra quyết định đúng mục tiêu.

Việc loại bỏ quá trình phúc thẩm mang tính bắt buộc này đã từng được cho phép trong một thời gian ngắn trong quá khứ – với kết quả khủng khiếp. Từ năm 1971 đến năm 1983, cái gọi là “Những quy tắc tạm thời cho nước Mỹ” được cho phép trên cơ sở thực nghiệm đối với các tòa án ở Hoa Kỳ khi mà quá trình phúc thẩm mang tính bắt buộc này bị loại bỏ vì cho là dư thừa. Kết quả là trong những năm đó rất ít trường hợp được xem xét trong lần phúc thẩm.

Xem xét kỹ lưỡng 12 năm đó, Tối cao Pháp viện của Giáo hội đã bày tỏ mối quan tâm không chỉ về cách thức một số tòa án địa phương xử lý các trường hợp hôn nhân cụ thể đó, mà còn quan ngại cho các trường hợp hôn nhân cụ thể đó rõ ràng là cần được kháng cáo mà đã không bao giờ thực sự có kháng nghị của hai bên, người bảo vệ cho mối ràng buộc hoặc quan tòa.

Với kinh nghiệm lý trí này, luật phổ quát hiện hành của Điều Luật Giáo hội ban hành năm 1983 duy trì việc xem xét phúc thẩm. Tông thư Mitis Iudex sẽ nghiễm nhiên đi vào vết bánh xe cũ của tình trạng “Những quy tắc tạm thời cho nước Mỹ” năm xưa, nhưng đi xa hơn nữa bằng cách làm thiếu đi tiêu chuẩn kháng cáo bắt buộc.

Thực tế là nơi tòa án sơ thẩm theo quy trình hợp lý và khách quan, một nhân viên chuyên xử phúc thẩm nói chung có thể đi đến một quyết định thuận lợi khá nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu có sự chậm trễ không cần thiết vì thiếu nhân viên hoặc thái độ chậm chạp về phía các quan chức tòa án thì điều này không phải là lỗi của luật kinh điển.

Vấn đề có thể được giải quyết bởi nhân viên và cách quản lý chuyên biệt.

Thay vì loại bỏ việc xem xét phúc thẩm, chúng ta cần những định mức nhằm đảm bảo rằng nó được sử dụng một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nếu chúng ta tin rằng phẩm giá tuyệt vời và vẻ đẹp của cuộc hôn nhân là thực sự, liệu hiệu lực được giả định của một cuộc hôn nhân không khiến nó đáng để xem xét lần thứ hai nhằm bảo vệ nó khỏi các khả năng có quyết định cẩu thả hoặc tùy ý sao?

Người ta cũng cần phải hỏi tại sao những thay đổi quan trọng và ấn tượng như những điều này lại không được đề nghị cho cuộc tư vấn bên ngoài một ủy ban rất nhỏ đang hoạt động dường như không có sự minh bạch trong thời gian một năm qua.

Tại sao không có sự tham khảo ý kiến với thượng hội đồng của các giám mục, vốn sẽ được tổ chức vào tháng tới, các giảng viên thuộc giáo hoàng của giáo luật trên toàn thế giới, các nhà xã hội giáo luật chuyên nghiệp, và việc chọn các giám mục và các toà án Giáo hội, những người sẽ đảm trách việc hoàn tất khó khăn và hậu quả mục vụ của những cải cách này? Bắc Mỹ là nơi mà gần ba phần tư của tất cả các tuyên bố hủy hôn được ban hành hàng năm. Tại sao không có người Mỹ hoặc Canada trong ủy ban?

Vì tông thư Mitis Iudex không có hiệu lực cho đến đầu tháng mười hai này, thì không phải là quá muộn để sửa chữa nhiều vấn đề nghiêm trọng trong tài liệu này. Tôi bắt chước lời kêu gọi của một số người cho sự trì hoãn trong việc thực hiện theo thứ tự để một cuộc tư vấn rộng rãi hơn và rất cần thiết có thể được thực hiện.

Cuối cùng, người ta phải tự hỏi liệu đây là thời gian thích hợp cho những cải cách khập khiểnh như vậy hay không.

Khi rất nhiều các cuộc khủng hoảng trong hôn nhân và gia đình tiếp tục cả trong lẫn ngoài Giáo Hội, có lẽ đây không phải là thời gian tốt nhất để bắt tay vào việc thay đổi tuyên bố của quá trình hủy hôn, đó là một di sản của nhiều thế kỷ trải nghiệm mục vụ của Giáo Hội. Như câu ngạn ngữ cũ có nói, một thời điểm khủng hoảng là thời điểm tồi tệ để làm pháp luật.

Điều cần thiết bây giờ không phải là những thủ tục mới, mà nên kiên định hoàn tất những điều mà chúng ta đang có; không phải là loại bỏ các luật hôn nhân, và chắc chắn không phải là việc hủy bỏ của những lề luật, mà tốt hơn là một đánh giá mới về mục đích của những luật lệ và sự khôn ngoan mục vụ.

Những gì chúng ta cần bây giờ hơn bao giờ hết là sự rõ ràng về những giáo lý của Giáo Hội về hôn nhân – đặc biệt là tính bất khả phân ly của nó – hơn là vội vàng cải cách vốn có thể gây nhầm lẫn xa hơn giữa chúng. Những gì chúng ta cần là Lòng thương xót dựa trên sự thật chứ không phải là một lòng thương xót giả tạo dựa trên tiện nghi hay một lòng trắc ẩn được đặt không đúng chỗ có thể suy đồi thành một thứ tình cảm, như thánh Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta, vốn chỉ là mục vụ về hình thức.

*Benedict Nguyễn là một luật sư dân sự và là luật sư giáo luật và cũng phục vụ như là cố vấn thần học cho giáo phận Corpus Christi, Texas. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Avila cho Spiritual Formation (avila-institute.com)

Veronica nói – Chúa Giêsu muốn quý vị biết rằng nhiều cuộc hôn nhân không được Thiên Đàng chấp thuận. Ví dụ những gia đình đã khiến nhiều trẻ nhỏ vào con đường dẫn đến địa ngục. Sẽ không hợp lý đối với tội gian dâm, sẽ không có sự hợp lý đối với sự tan vỡ của gia đình vì sự ly hôn. Hôn nhân, được Đức Chúa Cha tác thành và ban phước, sẽ không bị giải thể bởi ý tưởng bất chợt của con người.
Hãy biết rằng bây giờ satan thống trị trên toàn thế giới trong một thời gian ngắn. Hắn có quyền lực biến người chồng chống đối vợ mình, và người vợ chống đối chồng mình. Các con hãy biết rằng giờ đây các con không thể thoát khỏi ngọn lửa của địa ngục nếu các con giải tán một cuộc hôn nhân đã được Chúa Cha ban phúc. Cuộc hôn nhân là vĩnh viễn, và trong con mắt của Thiên Chúa, vĩnh viễn cho đến chết. – Chúa Giêsu ban ngày 02 tháng 10 năm 1973
Nguồn: http://www.tldm.org/news27/canon-lawyer-were-heading-for-catholic-divorces.htm