Có phải Giáo Hội đang phải chịu “sự độc tài của chủ nghĩa tương đối”?

Ngày 17 tháng 10 năm 2015.

Nếu “chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối” được phép giữ ảnh hưởng trên toàn thể Giáo Hội, thì Giáo Hội sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh khi có những hội nghị giám mục trên thế giới.
Sự ủy nhiệm thẩm quyền tín lý và kỷ luật cho hội nghị các Giám mục là một ý tưởng nguy hiểm. Trong một bài phát biểu nổi tiếng hiện nay được thực hiện trong Vương Cung Thánh Đường Vatican vào đêm trước cuộc bầu cử của mình để trở thành giáo hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cũng than phiền về những gì ngài gọi là một “chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối”. Ngài nhận xét:Joseph Ratzinger
Hôm nay, có một đức tin rõ ràng dựa trên Kinh Tin Kính của Giáo Hội thường được dán nhãn là tín điều. Trong khi chủ nghĩa tương đối, vốn tự để cho mình bị “ném ở đây và ở đó, nghiêng theo mọi chiều gió của học thuyết”, dường như là thái độ duy nhất có thể đối phó với thời hiện đại. Chúng ta đang xây dựng một chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối vốn không nhìn nhận bất cứ điều gì là cùng đích và mục tiêu cuối cùng của nó chỉ quy về cái tôi và dục vọng của chính mình.
Cuộc chiến đấu với một “chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối” vốn khẳng định rằng chân lý đạo đức hay tôn giáo không phải là tuyệt đối, nhưng có liên quan với các tình huống, con người, hoặc những nơi chốn, đã diễn ra liên tục, nếu không phải là chủ đề về chức giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedictô.
Chủ nghĩa tương đối về đạo đức cho rằng không có điều gì như một chân lý đạo đức hay tôn giáo là hoàn toàn đúng sự thật, đó là, sự thật không có vấn đề gì cho dù nó đề cập đến ai, được nói vào lúc nào hay ở đâu. Thay vào đó, những người ủng hộ chủ nghĩa tương đối cho rằng đề xuất về một loại đạo đức, chẳng hạn như “Ngươi chớ giết người”, có thể đúng với một số người, nhưng sai đối với người khác.

Đối với thuyết tương đối về đạo đức:

Hôn nhân đồng tính có thể là điều sai lạc ở châu Phi hay Trung Đông, nhưng lại là sự đúng đắn ở phương Tây.

Sở hữu nô lệ có thể là đúng đối với một số nền văn hóa, nhưng không thể chấp nhận đối với những nền văn hóa khác.

Chế độ đa thê có thể là đúng trong các nước Hồi giáo, nhưng không thể chấp nhận ở mọi nơi khác và vv …

Chủ nghĩa tương đối về đạo đức liên tục cám dỗ những người chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cho dù về tinh thần hay vật chất. Ghi nhận sự tồn tại của một loạt các niềm tin tôn giáo và đạo đức, nhiều nhà lãnh đạo không thích khẳng định, chắc chắn không tán thành, một quy tắc đạo đức nào đó hoặc giáo lý tâm linh, vì sợ rằng họ đánh mất sự tán đồng và hợp tác của những người mà họ phụ trách. Các chính phủ dân chủ, một cách tự nhiên, đang bị cám dỗ nhiều nhất bởi thuyết tương đối, kể từ khi những đại diện được bầu cần phải có được phiếu bầu từ các nhóm có quan điểm tôn giáo và đạo đức khác nhau và thường là đối lập. Những chính trị gia, để có được phiếu bầu, họ cần phải có khả năng khẳng định rằng quan điểm của mỗi nhóm mang nặng tính tôn giáo và đạo đức là “thật đối với họ” và vì thế đáng được tôn trọng.

Tuy nhiên, như Đức Giáo Hoàng Benedict đã quan sát, chủ nghĩa tương đối về đạo đức chỉ là một bước tiến tới chủ nghĩa cá nhân – cho rằng mỗi cá nhân có những chân lý đạo đức và tâm linh của riêng mình, vì vậy, theo ngài, “Mục tiêu cuối cùng” của thuyết tương đối bao gồm “chỉ biết lo cho cái tôi và tham vọng của chính mình. ”

Do đó thuyết tương đối về đạo đức là sự khởi đầu của một dốc trơn trượt dẫn đến chủ nghĩa cá nhân và tình trạng hỗn loạn đang làm héo úa phương Tây ngày nay: Nếu nó tốt và phù hợp để mỗi nền văn hóa có những sự thật luân lý và tôn giáo của mình, thì tại sao mỗi cá nhân không thể có cái riêng biệt ấy cho riêng mình. Nhưng cái dốc không kết thúc ở đó, vì rằng cùng một cá nhân đã quyết định rằng nó là điều tốt và thích hợp để cho người ấy giữ chân lý đạo đức và tâm linh của chính mình, lẽ nào sau đó có thể quyết định rằng nó là điều tốt và phù hợp đến nỗi mà những chân lý đạo đức và tôn giáo mà người đó đang nắm giữ lại có thể thay đổi từ ngày này sang ngày nọ.

Đức Giáo hoàng Benedictô, sau đó, rõ ràng thấy rằng chủ nghĩa tương đối về đạo đức và tinh thần là một công thức cho việc hủy bỏ có tính thực dụng về mặt đạo đức và tâm linh, đó là lý do tại sao ngài dành nhiều thời gian trong triều đại giáo hoàng của mình để chiến đấu với nó.

Chúng ta mau quên làm sao.

Chỉ 10 năm ngắn ngủi sau bài phát biểu quan trọng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Jeremias Schröder, tu viện trưởng dòng Biển Đức người Đức, báo cáo về các cuộc thảo luận nói chung được tổ chức trong Thượng Hội Đồng Thường niên hiện hành về Gia đình, cho biết vào ngày 14 tháng 10 năm nay rằng nhiều Nghị Phụ THĐ dường như rất tán thành chủ nghĩa tương đối mà Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã dành toàn bộ thời gia làm Giáo Hoàng để lên án. Ngài nói:

Trong nhiều bài phát biểu tại các cuộc thảo luận nói chung đã đề cập đến khả năng đối phó với những câu hỏi trên cơ sở của một bối cảnh văn hóa nhất định. Tôi muốn nói rằng có khoảng hai mươi hoặc hơn nữa các bài phát biểu mà chỉ có hai hoặc ba người chống lại, tuyên bố rằng vì lợi ích hiệp nhất của Giáo Hội đặt trên quyền hạn nên sẽ có những hậu quả chết người. … Chẳng hạn như tôi là người Đức và có vẻ như đối với tôi vấn đề ly dị tái hôn được đón nhận rất mạnh mẽ và rộng rãi ở Đức và ít nhiều ở những nơi khác cũng vậy. Đây là một khu vực có thể có chỗ cho những ý tưởng mục vụ ban đầu, cũng như xa như sự hiểu biết vượt xa về đồng tính luyến ái, một vấn đề mà thực sự thay đổi từ các nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Các Hội nghị Giám Mục mang tính quốc gia có thể được phép tìm kiếm các giải pháp mục vụ vốn phù hợp với bối cảnh văn hóa cụ thể của họ. (phần nhấn mạnh được thêm vào).

Vị tu viện trưởng này cũng được trích dẫn trong một tờ báo Đức cho biết:

Chúng ta không cần phải cho mọi vấn đề một dạng thể, toàn bộ giải pháp của Giáo Hội đã được biên soạn ở Rome. Giáo hội có lẽ phải đi đến một thỏa thuận về thực tế rằng ở các vùng và các xã hội khác nhau trên thế giới một người được phép liên hệ với vấn đề phức tạp của gia đình. Gần đây thành viên một tổ chức ở Trung Đông nói với tôi: việc Giáo Hội thừa nhận về các hình thức sống chung giữa người đồng giới tính là điều có thể tưởng tượng được, hoàn toàn là giả thuyết, có thể có ở châu Âu. Tuy nhiên, trong bối cảnh Hồi giáo sẽ không có chỗ cho điều này. (nhấn mạnh thêm, Vox Cantoris dịch)

Cuộc nói chuyện này cũng gợi nhớ về một người Đức, Đức Hồng Y Reinhart Marx, người đã khẳng định vào tháng Hai năm nay rằng Giáo Hội tại Đức “không phải là một giáo hội con của Rome.”

Nhưng điều này chẳng là gì mà chỉ là “chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối”, bị lên án suốt thời giáo hoàng Benedict XVI,  được áp dụng cho Giáo Hội: những gì là đúng hay sai về mặt đạo đức và tinh thần, trong thực tế, bây giờ phải phụ thuộc mà hội nghị giám mục mà chúng ta đang nói đến.

Sự thật mà nói, sự dung túng ngầm này bởi các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng và Đức Hồng Y Marx về thuyết tương đối đã được báo trước bởi không ai khác là chính Đức Giáo Hoàng Phanxico, người đã viết trong tông huấn Evangelii Gaudium của mình, rằng “một tình trạng pháp lý của các hội đồng giám mục vốn sẽ nhìn nhận các hội nghị ấy là đối tượng cụ thể gán ghép, bao gồm thẩm quyền tín lý thuần túy, chưa từng được xây dựng một cách đầy đủ. ” (nhấn mạnh) Quan sát này đã được theo sau bởi sự khẳng định rằng “thà có sự tập trung quá mức, còn hơn là chứng minh sự hữu ích, khiến cuộc sống của Giáo Hội và sự tiếp cận cộng đồng truyền giáo của Giáo hội thành phức tạp.” Những dòng này có trong đoạn 32 của lời kêu gọi của Giáo Hoàng Phanxico, trong đó đứng đầu là một cuộc kêu gọi cho một “chuyển đổi giáo triều”.

Điều này dường như chỉ ra rằng Giáo hoàng Phanxico muốn mở cửa cho khả năng phân cấp một số quyền hạn thuộc tín lý của Giáo hoàng đối với các hội đồng giám mục có tính riêng biệt. Nếu điều này có nghĩa gì khác, thì nó có nghĩa là trao cho các hội đồng giám mục quyền lực để áp dụng kỷ luật và thậm chí cả những giáo lý vốn khác nhau ở những hội nghị khác. Sau đó lẽ nào một “giáo triều được chuyển đổi” trở thành một giáo triều mà trong đó Đức Giáo Hoàng sẽ trở thành, sử dụng cụm từ của Đức Benedictô, một “nhà độc tài của chủ nghĩa tương đối” thực thi chủ nghĩa tương đối về đạo đức và tâm linh vốn ngự trị trong các hội đồng giám mục? Nếu vậy, “chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối” sẽ giữ ảnh hưởng trên toàn thể Giáo Hội, làm vỡ tan Giáo Hội thành nhiều mảnh khi có hội đồng giám mục trên thế giới nhóm họp.

Tuy nhiên quá trình phá hủy Giáo Hội sẽ không dừng lại ở đó. Vì như với thuyết tương đối về đạo đức trong xã hội tương đối lớn, quan niệm tương đối về tinh thần và đạo đức trong Giáo hội sẽ rất có khả năng dẫn đến một chủ nghĩa chủ quan cực đoan, nơi cá nhân người được coi là “công giáo”, mỉa mai các đấng bậc “có thẩm quyền” trong hội đồng giám mục nhưng xem ra là không có quyền gì, những người công giáo cực đoan này sẽ cho rằng đúng và thích hợp để có những kỷ luật và các chân lý tôn giáo tuỳ ý chỉnh riêng cho các tình huống cụ thể của mình. Liệu một sự cổ võ về Tông huấn trong tương lai ám chỉ tại một “cuộc chuyển đổi về giáo triều” sẽ giao quyền hạn nhiều hơn của giáo triều cho những cá nhân “bị áp bức” hoặc “bị loại trừ” này sao?

Dự đoán sự sụp đổ mà chắc chắn sẽ đi theo sau nếu Hội Đồng Giám Mục được cấp cho quyền hạn về giáo lý và kỷ luật, Đức Hồng Y Gerhard Müller, trưởng ban Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã lên án toàn bộ ý tưởng là “một thứ ý tưởng hoàn toàn chống Công giáo vốn không tôn trọng tính công giáo của Giáo Hội”. Thật vậy, Công Giáo theo nghĩa đen có nghĩa là phổ quát, như trong một bộ luật luân lý và tâm linh phổ quát vốn áp dụng như nhau cho tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, cho mọi thời; Công giáo là phản đề của thuyết tương đối, trong thuyết đó nói rằng chân lý đạo đức và tinh thần là chỉ đúng cho một số hoặc trong một thời gian cụ thể.

Ngoài ra, Đức Hồng y Raymond Leo Burke gần đây đã bác bỏ quan điểm rằng các giám mục địa phương hoặc hội đồng giám mục có thể có quyền trên bình diện mục vụ để đối phó với vấn đề đạo đức, lên án sự đề nghị là “chỉ đơn giản là trái với Đức tin và cuộc sống Công giáo”, đi vào phát biểu rằng “không có sự thay đổi trong những chân lý ấy, từ nơi này sang nơi khác hoặc từ thời này sang thời khác.”

Việc giao quyền hạn từ giáo hoàng tới các hội đồng giám mục do vậy làm ảnh hưởng cả tính công giáo (universality) và tính duy nhất (one-ness) của Giáo Hội, khiến nó thành thứ “các Giáo hội” bị pha trộn một mớ nhầm lẫn của tất cả các hoạt động theo quy tắc và niềm tin của mình, và cuối cùng, trong sự bó buộc đối với những thay đổi bất thường của cái tôi cá nhân hình thành nên chúng.

Để thu hút chúng ta ra khỏi sự cám dỗ nhằm thỏa mãn cái tôi của chúng ta, Đức Hồng Y Ratzinger cho chúng ta thấy, một lần nữa bởi lối diễn thuyết của ngài tại Vương Cung Thánh Đường Vatican, cách tránh xa khỏi mớ hỗn độn này. Ngài đã mời chúng ta áp dụng một “đức tin trưởng thành vốn từ chối đi theo các xu hướng thời trang và cái mới lạ mới nhất.”Thay vì đi theo một thứ chủ nghĩa tương đối đầy nguy hiểm mà không gì khác hơn là một mặt nạ cho một niềm tin trẻ con” bị ném ở đây ở đó, bị cuốn theo mọi chiều hướng của học thuyết”, chúng ta nên nhìn vào Chúa Kitô. Vì chỉ thông qua tình bằng hữu với Người, chúng ta mới có thể có được “một tiêu chuẩn chắc chắn để phân biệt sự thật khỏi những sai lầm, và sự lừa dối khỏi sự thật” để rồi thoát khỏi “chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối” đang đe dọa tất cả chúng ta.

Thời Cuối chuyển dịch từ: Tiếng Nói Gia Đình