Cơn phun trào mới nhất của Giáo Hoàng trên máy bay được nổi bật

Viết bởi Christopher A. Ferrara vào thứ Năm ngày 18 tháng 2, 2016.

Trong khi ĐGH, người đang sống đằng sau những bức tường lại lên án các bức tường, giơ ngón tay tán thành việc tránh thai, chấp nhận “hôn nhân đồng tính” và ngang nhiên mâu thuẫn với chính mình, như thường lệ.

Một ngày khác, một cuộc họp báo tiết lộ bí mật trên chuyến bay trở về từ một chuyến đi vô dụng, tiết lộ bí mật một hành trình đầy thỏa mãn của ĐGH.

Và, như thường lệ, ngài Francis đã lên án những người khác nhưng chính xác lại là những gì bản thân ngài phạm phải. Nói về chuyện Donald Trump thề xây dựng một bức tường dọc theo toàn bộ biên giới Hoa Kỳ và Mexico, đức Francis tuyên bố:

“Ai chỉ nghĩ đến chuyện xây những bức tường chứ không phải những cây cầu thì không phải là Kitô hữu. Đây không phải là Tin Mừng. Bỏ hay không bỏ phiếu cho ông ta? Tôi chỉ nói rằng nếu đó là những gì ông ta nói, thì người này không phải là Kitô hữu.”

Thật là giàu có. Thời gian qua tôi đã ở đó, toàn bộ thành phố – thủ phủ của ĐGH được bao quanh bằng bức tường này:

Tôi nghi ngờ rằng bất kỳ bức tường Trump có thể xây dựng ở biên giới Mexico sẽ càng ấn tượng như các thành trì này. Ah, nhưng các trạng sư tân Công Giáo không thể biện hộ lại có lối thoát! Quý vị thấy đấy, ngài Francis đã không thực sự tự mình xây dựng các bức tường Vatican. Chúng đã có, đã được xây dựng trong những ngày khi Đức Giáo Hoàng đã từng bị tấn công bởi người man rợ, người Hồi giáo và các kẻ thù – người mà Giáo Hội hiện tại đang đối thoại khi họ phá hủy nền văn minh của chúng ta mà không tốn một viên đạn. Đức Francis chỉ đơn thuần là hưởng lợi từ các bức tường đó vốn đã có mặt. Một sự khác biệt lớn.

Khi ngài Francis đến cũng đã có những lính gác Thụy Sĩ trang bị vũ khí đuổi mọi người ra ngoài, cùng với một trong những chính sách nhập cư khắt khe nhất thế giới, theo đó chỉ có “rất ít người được lựa chọn, đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt, [được] thừa nhận là cư dân hay công dân” của Vatican, do đó “chỉ có khoảng 450 trong số khoảng 800 cư dân của nó thực sự nắm giữ quyền công dân …”

Ah, nhưng Vatican thì quá nhỏ. Không có chỗ cho bất kỳ người nhập cư nghèo được cấp quyền công dân. Có thật không? Không, ngay cả một người? Không, ngay cả không một người nào. Nhưng những gì về các “người tị nạn” Hồi giáo thì ngài Francis khẳng định phải được phép xâm nhập châu Âu với số lượng không giới hạn? Lẽ nào không có chỗ tại Vatican cho, nói cho ngay, một tá hay hai người Hồi giáo trong ngôi nhà đặc biệt vốn có thể được xây dựng cho họ giữa những khu vườn lộng lẫy? Hãy nghiêm túc! Chúng ta đang nói về Vatican, chứ không phải một quốc gia chung chung hoặc bất cứ điều gì.

Đáp lại đề nghị của Trump rằng Đức Giáo Hoàng quá “chính trị”, đức Francis đưa ra phản đòn khéo léo này: “Cảm ơn Chúa, ông nói rằng tôi là người chính trị, vì Aristotle định nghĩa con người là một động vật chính trị, và điều này có nghĩa là ít nhất tôi là một con người”. Ôi chao. Tàn phá. Trừ khi Aristotle nói rằng con người do bản chất tự nhiên là một politikòn zôion (động vật chính trị), ngài không đề cập đến chính trị theo nghĩa hiện đại, nhưng là khuynh hướng tự nhiên của con người với cuộc sống trong bang, thành phố – nhà nước nổi lên từ một cộng đồng của những gia đình.

Thiệt khôi hài phải không, làm sao cũng là vị Giáo Hoàng từ chối dấn thân vào công việc chính trị khi nói đến các vụ giết thai nhi hàng loạt hoặc hợp pháp hóa “các sự hợp nhất” dựa trên điều bất bình thường – một cách chính xác nơi ngài nên tham gia, lại không chỉ muốn nói chuyện chính trị mà còn chỉ cách người Công giáo ở Mỹ nên bỏ phiếu cho ai để dẹp bỏ tất cả các rào cản tiểu bang nhằm ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp (trừ nước Vatican, tất nhiên).

Liên quan đến Đức Francis và những nhà chính trị, một cái gì đó tốt đã bị loại ra khỏi cuộc họp báo này. Chỉ có một câu hỏi sau, ngài Francis cuối cùng đã bị lộ ra trên vấn đề “hôn nhân đồng tính.” Khi được hỏi về vị trí của mình đối với hành động chấp thuận “kết hợp dân sự” cho những kẻ dâm loạn ở Ý, nơi mà một dự luật hợp pháp hóa ghê tởm này hiện đang chuyển sang quốc hội, ngài Francis từ chối bình luận vì “Đức Giáo Hoàng không đặt mình vào việc chính trị cụ thể của một quốc gia. Ý không phải là nước đầu tiên có kinh nghiệm này”. Điều này từ một vị giáo hoàng, vốn chỉ không lâu trước đó, đã tự hào trở thành “một loài vật chính trị” và là người liên tục can thiệp vào các vấn đề chính trị cụ thể liên quan đến môi trường, phân phối của cải, nhập cư, nhà ở, giáo dục, nước sạch, điều kiện nhà tù, hình phạt tử hình, phong trào độc lập của Scotland, và bất cứ điều gì khác vốn gợi lên niềm đam mê luôn luôn đúng về mặt chính trị của ngài. Kẻ hai lòng chẳng còn biết xấu hổ là gì.

Ngài Francis từ chối công khai bày tỏ ý kiến ngay cả khi người đặt câu hỏi tiếp theo đối chất ngài với các tài liệu năm 2003 của Bộ Giáo Lý Đức Tin, cụ thể đã được phê duyệt và được lệnh phải công bố bởi các vị Giáo Hoàng mà ngài phong thánh, tuyên bố rằng: “Khi pháp luật có lợi cho việc công nhận của hôn nhân đồng giới được đề xuất lần đầu tiên trong một hội đồng lập pháp, người làm Giáo luật công giáo có trách nhiệm đạo đức bày tỏ sự phản đối của mình một cách rõ ràng và công khai và bỏ phiếu chống lại nó. Bỏ phiếu ủng hộ một đạo luật quá có hại đối với lợi ích chung là điều trái đạo đức một cách trầm trọng”.

Bị dồn vào thế bí, ngài Francis đã viện cớ mình quên mất: “Tôi không nhớ tài liệu đó lắm …” Điều mà ngài muốn nói nhất là “một nghị sĩ Công giáo phải bỏ phiếu theo lương tâm tốt đẹp tôi muốn nói điều này mà thôi, và tôi nói về một lương tâm tốt lành, không phải những gì tôi nghĩ hoặc muốn”. Sau khi hạ xuống thành phạm vi một vấn đề về lương tâm, bổn phận tích cực của các nhà lập pháp Công giáo dưới sự đau đau đớn về tội lỗi phải bỏ phiếu chống lại kế hoạch hiểm ác của “sự kết hợp dân sự ” cho đồng tính luyến ái, ngài Francis cơ bản đã bật đèn xanh cho quốc hội Ý.

Trong cùng buổi họp báo ngài Francis cũng dung túng chuyện ngừa thai một lần nữa. Lần đầu, độc giả Remnant sẽ nhớ lại, là trong chuyến bay trở về từ châu Phi năm ngoái. Lần này ngài lại đề nghị khá rõ ràng rằng phụ nữ có thể sử dụng biện pháp tránh thai để tránh nhiễm virus Zika (lần trước đó là virus AIDS). Theo Francis, ngừa thai, là ” ít ác, vốn chỉ để tránh mang thai,” có thể được biện minh khi có “một mâu thuẫn giữa các  Điều Răn thứ Năm và thứ Sáu”. Theo thần học luân lý lộn xộn của Francis, không phải để bảo vệ chống lại virus Zika bằng các phương tiện ngừa thai sẽ khiến vi phạm điều răn “Ngươi chớ giết người”, vốn là ác hơn, và do đó điều răn “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,” ít ác hơn, phải nhường cho cuộc xung đột tưởng tượng này.

Trước hết, ngài Francis dường như không biết rằng virus Zika, trong khi nó có thể có liên quan đến dị tật bẩm sinh làm teo đầu, không giết chết hoặc thậm chí vĩnh viễn vô hiệu hóa phụ nữ bị nhiễm bệnh, nhưng một trong hai nguyên nhân đều không có triệu chứng gì cả hoặc sản sinh một căn bệnh “thường là bệnh nhẹ với các triệu chứng kéo dài trong vài ngày đến một tuần “.

Dù ở mức nào, cả hai chuyện nguy cơ tử vong hay tiềm năng cho các dị tật bẩm sinh đều không thể biện minh cho việc tránh thai vì tránh thai tự bản chất là điều ác và do đó không bao giờ có thể được biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngài Francis dường như không hiểu rõ nguyên tắc cơ bản của thần học luân lý. Thay vào đó, ngài nói với báo chí rằng “tránh thai không phải là một điều ác tuyệt đối” như phá thai, do đó đang gộp chung những điều khoản thuộc bản chất và tính tuyệt đối. Mặt khác ĐHY Sarah và các giám mục châu Phi, những người hiểu “bản chất sự ác” có nghĩa là gì, đã lên án việc sử dụng bao cao su thậm chí ngăn chặn sự lây lan của virus AIDS có khả năng gây chết người là “vô đạo đức và sai lầm”, lưu ý rằng lý do then chốt của “bảo vệ sự sống” không biện minh cho việc sử dụng của một phương tiện vốn vô đạo đức để bảo vệ nó.

Ở đây Francis dường như bất ngờ bị hại do sai phạm của hệ quả luận, vốn tìm cách biện minh cho một hành động xấu xa bởi điều lẽ ra tốt hơn những hệ quả sẽ kéo theo của nó. Thuở trước đối thủ tranh luận của tôi là Mark Shea đã mô tả đúng sai lầm này là “dị giáo đạo đức phổ biến nhất trên thế giới.” Vâng, ngài Francis chẳng là gì nếu không thuộc về nhân gian. Nhưng bất kỳ đứa trẻ nào được dạy kỹ về giáo lý đều biết rằng nó không bao giờ được phép vi phạm một giới răn nào bằng cách giả vờ làm theo một điều khác, và rằng “xung đột” như vậy trong thực tế không tồn tại. Chúng ta có lẽ chẳng bao giờ “làm điều ác mà điều tốt có thể đến (Rô-ma 3: 7-8)”. Ngài Francis, đủ đáng báo động, dường như không nhận ra rằng mục đích của một hành động không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện, mà cả hai phương tiện và mục đích phải luôn luôn phù hợp với luật luân lý.

Ngài Francis, người có chức phận thần thánh được định sẵn là để bảo vệ giáo huấn luân lý của Giáo Hội chứ không thỏa hiệp, ngay cả trong các cuộc họp báo lại tiếp tục biểu thị sự khinh bỉ của ngài đối với “lề luật nghiêm khắc” như vậy. Nhưng tại thời điểm này, thực sự, bất cứ điều gì. Có bất kỳ người Công giáo quan sát nào vẫn đón nhận lời nói nhảm của ngài Francis một cách nghiêm túc? Tất cả chúng ta cần phải biết là bất cứ khi nào chúng ta thấy điều này chúng ta phải làm cho mình mạnh mẽ hơn để ngăn một loạt những sai lầm ngớ ngẩn nổ tung. Trong khi đó, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện để thoát khỏi triều đại giáo hoàng vô lý này và sự sùng bái điên loạn bao quanh nó, chắc chắn đó là một trong những sự thất bại lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội.

TC chuyển dịch từ: http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/2329-the-last-papal-eruption-on-the-plane

Nếu quý vị nhận được bài viết này qua email và muốn đọc thêm những bài khác xin ghé vào trang thoisuthoicuoi.com để đọc.

Để bảo đảm tính xác thực của bài viết, yêu cầu những trang mạng đăng tải những bài viết của trang Thời Sự Thời Cuối phải trích rõ nguồn gốc.