Vị Giáo hoàng bình dân làm hư trẻ nhỏ

Viết bởi Christopher A. Ferrara vào thứ Hai ngày 7 tháng 3, 2016.

Xuất phát từ chữ demo gốc Hy Lạp, có nghĩa là “nhân dân”, demoticis một từ giàu biểu thị hoặc bao hàm tất cả những điều sau đây: thông thường, thô tục, phổ biến, ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ của những người bình thường, mị dân.Pope and children

Francis là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội cố tình tỏ ra bình dân. Không giống như bất kỳ Giáo hoàng nào trước đó, ngài đang chính xác thưởng thức trong lời khen ngợi bất tận của thế giới vì ngài tự tạo ra cho mình danh xưng “Giáo hoàng của dân chúng”. Thế giới yêu thương vị “Giáo hoàng của dân chúng” này vì đang nói những gì người ta muốn nghe trong khi những điều đó trái ngược với những gì Giáo Hội dạy trong việc kêu gọi tất cả mọi người được nâng cao so với tình trạng sa ngã của họ thông qua các hoạt động của ơn thánh và sự phù hợp của các quốc gia, pháp luật và thể chế đối với Luật của Tin Mừng và vương quyền xã hội của Chúa Kitô. Các môn đệ đã từng bỏ rơi Chúa khi Người tiết lộ ý nghĩa của Thánh Thể rằng: “Câu nói này thật khó nghe, và ai có thể nghe được?” Nhưng rất thường  xuyên khi Francis nói thế giới lại thích thú đáp lời: “Câu nói này rất dễ nghe, ai có thể từ chối nó? “.

Thảm họa sau chuyến bay là không gì khác hơn tập tin mới nhất về sự sụp đổ này đang diễn ra. Đến nay chúng ta đã nhìn thấy nhiều hơn, đủ để biết rằng vị “Giáo hoàng của dân chúng” có thói quen nghiêng thông điệp của mình về phía tâm lý chung vốn đã khiến ngài trở thành linh vật tôn giáo của trật tự thế giới mới. Vì thế, ngài phải chịu trách nhiệm làm suy yếu đức tin mỗi khi ngài nói hay cam kết trên giấy tờ. Triều đại giáo hoàng này thực chất là của một linh mục dòng Tên tự do từ thập niên bảy mươi, người thấy mình ở bục giảng lạ lùng nổi bật nhất của thế giới và đã từng từ chối thay đổi quan điểm của mình để đáp lại ân sủng chức phận của Thánh Phêrô: “Đừng thay đổi Jorge, hãy tiếp tục là chính mình, bởi vì thay đổi vào tuổi này sẽ là điều ngớ ngẫn “.

Điều gì có thể tiết lộ nhiều về triều đại giáo hoàng bình dân này hơn sự phô trương”của Jorge” về việc thay hộ chiếu mới mà vẫn giữ tên cũ trong khi lại khoác trang phục của giáo hoàng lên mình. Đối với Francis, danh xưng giáo hoàng dường như theo nghĩa đen là một bí danh chỉ dành cho Bergoglio khi ngài nắm quyền giáo hoàng để đạt được những gì ngài muốn. Chẳng có gì quá tầm thường hơn chuyện trở thành vị Đại Diện Chúa Kitô có thể khiến Jorge không còn thành thật với chính mình nữa. Đám đông khán giả gầm rú!

Bây giờ chúng ta, là người lớn được dạy giáo lý đầy đủ, biết làm thế nào để đối phó với vị Giáo hoàng sắp đặt mình thành vị bình dân đầu tiên trong lịch sử: công nhận, từ chối, phản đối và công khai bác bỏ lỗi của ngài trong khi cầu nguyện cho ngài và hết sức tránh tuyên bố rằng ngài đã đánh mất chức phận của ngài về mặt dị giáo chính thức. Chúng ta biết đây không phải là giáo hoàng đầu tiên phun ra những sai lạc từ bục giảng, kích động công khai chống đối  quyết liệt, cũng không phải là người đầu tiên bị lên án là dị giáo – trong khi cho đến nay vẫn là Đức Giáo Hoàng trong cương vị của Giáo Hội. Francis chỉ đơn giản là đón nhận một cấp độ hoàn toàn mới (mặc dù hiếm) những ví dụ có tính lịch sử của các vị giáo hoàng vốn giữ chức phận bất chấp thất bại của toàn vẹn tín lý. Có thể nói rằng với sự phát triển mang tính lịch sử rất gần đây của các phương tiện truyền thông đại chúng toàn cầu, và thiên hướng bập bẹ đầy ngẫu hứng của ngài vào micro, Francis đã thực sự biến lỗi lầm của giáo hoàng thánh hiện thực. Triều đại giáo hoàng này sẽ là ví dụ điển hình về các giới hạn của đặc sủng bất khả ngộ theo quy định của Công đồng Vatican đầu tiên, mà lẽ ra chẳng có bất kỳ nhà sử học nào viết ra lịch sử khủng hoảng giáo hội đáng kinh ngạc trong năm mươi năm qua.

Nhưng trong khi chúng ta là những người trưởng thành có thể xử lý các tai họa của triều đại giáo hoàng này, đặt nó vào quan điểm lịch sử để nó không lấn át chúng ta và khiến chúng tôi phải tuyệt vọng, nhưng đối với trẻ nhỏ mà vị Giáo Hoàng này đã làm hư chúng nhiều lần thì sao? Ví dụ, có cậu bé giúp lễ chắp tay cầu nguyện, mà Giáo Hoàng đã banh tay nó ra trong khi video đang quay và máy ảnh liên tục nhấp nháy, rồi chế giễu nó với câu hỏi: “Đôi tay con dường như bị mắc kẹt? “.

Sau đó, có câu trả lời của ngài Francis cho những câu hỏi thuộc tâm linh của trẻ nhỏ, phục vụ cho các quan niệm phổ biến mà chỉ có thể làm suy yếu đức tin của chúng trừ khi cha mẹ hoặc một số người hướng dẫn tâm linh khác ngay lập tức sửa chữa những thiệt hại. Nhiệm vụ của Francis đối với trẻ nhỏ dường như bao gồm ôm, hôn và nắm tay chúng càng nhiều càng tốt, như thể đây là những gì chúng cần từ một vị giáo hoàng – trong khi đưa ra một số lời khuyên tâm linh thật tệ hại. Đối với một nhóm trẻ em bị bệnh nặng, Francis cho rằng không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao trẻ em phải chịu đau đớn hoặc tại sao Chúa Kitô bị đóng đinh, mà Đức Maria cảm thấy Mẹ đã bị lừa dối và phản bội khi Người con của mình chịu đau đớn và chết, và rằng trẻ em không nên sợ “thách thức” Thiên Chúa về sự đau khổ của chúng. Hãy tự đọc nó cho chính mình:

“Tại sao trẻ em lại đau khổ? ” Và không có câu trả lời. Điều này cũng là một bí ẩn. Tôi chỉ cần nhìn vào Thiên Chúa và hỏi: “Nhưng tại sao”. Và nhìn vào thập giá: “Tại sao là Con của Thiên Chúa lại ở đó? Tại sao? “Đó là mầu nhiệm Thánh Giá.

Tôi thường nghĩ về Đức Mẹ, khi họ trao lại cho Mẹ xác chết của Con Mẹ, đầy những vết thương, nước bọt, bê bết máu và đất. Và Đức Mẹ đã làm những gì? ” Phải chăng Mẹ mang Người đi?” Không, Mẹ ôm lấy Người, vuốt ve Người. Đức Mẹ cũng không hiểu. Bởi vì Mẹ, trong khoảnh khắc đó, nhớ đến những gì thiên sứ đã nói với Mẹ: “Người sẽ là vua, Người sẽ trở nên cao trọng, Người sẽ là một nhà tiên tri …”; và bên trong, chắc chắn, với thân xác Người đầy thương tích đang nằm trong vòng tay của Mẹ, chính cái thân xác phải chịu đựng như vậy trước khi chết, bên trong chắc chắn Mẹ muốn nói với Sứ Thần: “Quân lừa dối! Tôi đã bị lừa”. Mẹ cũng không có câu trả lời …

Đừng ngại hỏi, thậm chí thách thức Chúa. “Tại sao?” Có lẽ không có lời giải thích sẽ làm theo, nhưng cái nhìn của một người cha của ông sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh để đi vào …. Đừng ngại hỏi Chúa: “Tại sao?”, để thách thức Người: “Tại sao?” Người có thể luôn luôn có trái tim rộng mở để tiếp nhận ánh mắt của cha Người. Câu trả lời duy nhất mà Người có thể ban cho quý vị sẽ là: “Con trai của Ta cũng phải chịu đau khổ”. Đó là câu trả lời. Điều quan trọng nhất là ánh mắt đó. Và sức mạnh của quý vị: ánh mắt yêu thương của Chúa Cha.

Hãy so sánh cái ý rác rưởi thuộc dòng Tên tự do của Francis về một Đức Mẹ chẳng hiểu biết gì dưới chân Thánh Giá với giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II về cùng một chủ đề trong Divini Redemptoris (Mẹ Đấng Cứu Thế):

Vào lúc đó, Mẹ cũng đã nghe thấy những lời này: ” Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. “(Lc 1: 32-33)..

Và bây giờ, đứng dưới chân Thánh Giá, Đức Maria là người làm chứng, nói theo cách con người, là sự phủ định hoàn toàn những lời này. Ngày đó cây Thánh Giá Con Mẹ bị treo trong đau đớn là một người bị lên án …. Cao trọng thay, anh hùng thay là sự vâng phục của đức tin được Đức Maria thể hiện khi đối mặt với “bản án không thể hiểu thấu” của Thiên Chúa! Làm thế nào Mẹ hoàn toàn “từ bỏ chính mình cho Chúa” không do dự, đồng ý dâng hiến trọn vẹn trí năng và ý riêng cho Thiên Chúa, Đấng có “những cách thức rất khó hiểu” (x Rom. 11:33)! ….

Qua đức tin này, Đức Maria được hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Kitô trong sự tự mình hóa ra không … Đây có lẽ là “tự hủy” sâu nhất của đức tin trong lịch sử nhân loại. Qua đức Đức Mẹ chia sẻ trong cái chết của Con Mẹ, trong cái chết cứu chuộc của Người; nhưng trái ngược với đức tin của các môn đệ chạy trốn, Mẹ đã được soi sáng nhiều hơn.

Có vẻ như không thể tin được rằng ngài Francis lại có thể nói những điều đó để tiêm nhiễm và gây chết chóc cho trẻ con, để lại chúng chỉ với một tham chiếu mơ hồ là “Ánh mắt của một người cha” của Thiên Chúa và tuyên bố “Con trai của Ta cũng phải chịu đau đớn,” như thể trẻ em đã phải chịu đựng chỉ vì Đấng Kito đã từng chịu – một loại hành động trả đũa thần thánh. Rõ ràng, “Giáo Hoàng của dân chúng” không muốn xúc phạm đến người ta bằng cách đề cập đến những quyền năng cứu chuộc của sự đau khổ từ quan điểm vĩnh cửu, được minh chứng bằng chính Chúa Kitô, hay là sự thật tiết lộ rằng “sự đau đớn giờ đây chẳng đáng để được so sánh với vinh quang đang tới, vốn sẽ được tiết lộ trong chúng ta (Rôma 8:180 ) Không, đó không phải những gì mọi người muốn nghe. Họ muốn nghe điều họ có quyền “thách thức” Thiên Chúa trên sự đau khổ của họ, để được bực bội về nó như Đức Maria được cho là đã từng bực bội dưới chân Thánh Giá. Họ muốn nghĩ rằng có lẽ Thiên Chúa đã có thể làm tốt hơn trên phần của họ, và rằng các công việc không thể hiểu thấu về tạo hóa của Ngài lẽ ra khác hơn so với những gì họ đang có.

Francis chẳng là ai hơn là một người cố chấp. Do đó chủ ý của ngài về chuyện “không có câu trả lời” cho sự đau khổ của trẻ nhỏ xuất hiện trong cái thứ sáng kiến mới nhất của con người đảng viên đảng nhân dân trong ngài: “Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô: Đức Giáo Hoàng trả lời thư cho trẻ nhỏ vòng quanh thế giới.” Phần lớn những lời khuyên trong câu trả lời của ngài là âm thanh tuyệt diệu, nhưng như mọi khi với triều đại giáo hoàng này luôn luôn là thuốc độc. Ví dụ, trong câu trả lời cho câu hỏi “Nếu cha có thể làm một phép lạ, đó sẽ là gì?” Francis đưa ra một câu trả lời người ta cảm thấy an toàn khi lời nói sẽ chẳng bao giờ chảy từ ngòi bút của bất kỳ người tiền nhiệm nào của ngài:

Cha sẽ chữa lành con. Cha chưa bao giờ có thể hiểu được lý do tại sao trẻ nhỏ phải chịu đau đớn. Đó là một bí ẩn đối với cha. Cha không có một lời giải thích. Cha tự hỏi mình về điều này, và cha cầu nguyện về câu hỏi của con. Tại sao trẻ em lại đau khổ? Trái tim cha đặt câu hỏi. Chúa Giêsu đã khóc, và khóc khi Người hiểu bi kịch của chúng ta. Cha cố gắng để hiểu được điều này. Vâng, nếu cha có thể thực hiện một phép lạ, cha sẽ chữa lành mọi trẻ em …. Câu trả lời của cha với nỗi đau của trẻ em là sự im lặng, hoặc có lẽ là một từ cất lên từ những giọt nước mắt của cha. Cha không sợ khóc. Con cũng không nên.

Oprah Winfrey có thể đã được đưa ra cùng một “lời dạy tâm linh” cho trẻ em đáng thương này, những trẻ chẳng được nói gì về sự quan phòng của Thiên Chúa hay hạnh phúc vĩnh cửu vốn chờ đợi phúc lành cho người chết và được ban cho gợi ý ngây dại mà ngay cả Thiên Chúa Nhập Thể cũng khóc trên sự đau khổ của trẻ em mà chính Người cho phép xảy ra, nhưng Francis muốn khắc phục. Vâng, Francis sẽ chấm dứt tình trạng không thể chấp nhận mà Chúa đã cho phép mưng mủ trên thế giới kể từ Sự Sa Ngã bằng cách chữa trị tất cả các trẻ em bị bệnh bất kể hậu quả không lường trước được cho vinh phúc tạm thời và vĩnh cửu của chúng. Nhưng sau đó tại sao không sửa chữa tất cả “khuyết tật” không kể xiết trong sự quan phòng của Thiên Chúa bằng cách kết thúc sự đau khổ của con người một cách thần kỳ như vậy?

Nếu Francis không thể hiểu được sự đau khổ của trẻ em, làm sao có thể hiểu được sự đau khổ của bất cứ ai, ít nhiều sự đau khổ của Chúa Kitô? Ngài có bao giờ nghĩ về khả năng có một cái chết trong thời thơ ấu có thể là cánh cửa vào hạnh phúc vĩnh cửu như trái ngược với một đời sống đầy đủ nhưng kết thúc trong giờ phút chót không ăn năn và lãnh án phạt đời đời hoặc chịu đau khổ bất tận nơi luyện tội đau đớn tồi tệ hơn bất cứ căn bệnh trần gian nào? Francis là ai mà có thể đọc những thiết kế khó hiểu của Đấng Tạo Hóa về sự đau khổ và nói với một đứa trẻ rằng mình muốn cất đi tất cả? Chúng ta làm gì cho một vị giáo hoàng vốn không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao người ta đau khổ khi giáo huấn của Giáo Hội đã luôn luôn được ban câu trả lời rằng những nguyên nhân đau buồn và lấp đầy những đau buồn bằng niềm hy vọng cho cái họ đã mất?

Nhưng đây là những gì mọi người muốn nghe giữa sự “bỏ đạo im lặng” mà Gioan Phaolo II than thở gần cuối cuộc đời mình: một vị giáo hoàng phải nhổ bỏ cảm giác sâu sắc nhất của mình bằng cách động lòng trắc ẩn qua những gì Thiên Chúa đã không giải thích được phép xảy ra; một Giáo Hoàng phải muốn, nếu như ngài có quyền năng, làm cho thế giới thành một nơi tốt hơn so với một thế giới mà Thiên Chúa đã giao cho chúng ta; một vị giáo hoàng phải muốn có một phần của vai trò đau khổ không thể thiếu trong sự dành dụm ơn cứu rỗi hay lời dạy của Thánh Phaolô về sự cân xứng thực sự của thử thách tạm thời so với sự sống đời đời; một vị giáo hoàng phải tập trung vào “những đau khổ của thời này” chứ không phải là niềm hy vọng vĩnh cửu của vinh quang đời đời vốn làm cho tất cả đau khổ trần gian có thể chịu đựng được và dễ hiểu như một đoạn thanh luyện từ đây đến cõi đời đời, mà mỗi người chúng ta phải trải qua phỏng theo cách của Chúa chúng ta.

Trong cùng cuốn sách Francis gây thêm hư hỏng cho những đứa nhỏ trong việc đưa ra câu trả lời sau đây cho đứa bé chín tuổi hỏi xem hồi còn nhỏ Jorge có từng là một cậu bé giúp lễ hay không: Alessio mến, vâng, cha từng là một cậu giúp lễ. Còn con? Con giữ phần việc gì trong số các cậu giúp lễ? Con biết bây giờ việc đó dễ làm hơn: Con có thể biết rằng, khi cha là một đứa trẻ, Thánh Lễ được cử hành khác với ngày hôm nay. Trở lại thời đó, linh mục phải đối mặt với bàn thờ, vốn được đặt cạnh bức tường chứ không phải là người ta. Kế đó cuốn sách mà Linh Mục đọc Thánh lễ, sách lễ, được đặt ở phía bên phải của bàn thờ. Nhưng trước khi đọc Tin Mừng nó luôn luôn phải được di chuyển về phía bên trái. Đó là công việc của cha: để mang nó từ phải sang trái. Thật là mệt mỏi! [Ôi, làm ơn đi!] Cuốn sách thật là nặng! Cha nhặt nó lên với tất cả sức lực của mình, nhưng cha lại không mạnh lắm; một lần  kia Cha nhặt nó lên và đánh rơi, vì vậy vị linh mục phải giúp cha. Một số công việc cha đã làm! Rồi sau đó Thánh lễ không phải ở Ý. Vị linh mục nói nhưng cha không hiểu bất cứ điều gì, và bạn bè của cha cũng vậy. Vì vậy cho vui, bọn cha muốn bắt chước linh mục, làm rối tung từ ngữ lên một chút để tạo nên những câu nói kỳ lạ bằng tiếng Tây Ban Nha. Bọn cha thấy rất vui, và thực sự rất thích phục vụ Thánh Lễ.

Đây chỉ là những gì vị “Giáo hoàng của dân chúng” muốn nói trong câu trả lời cho câu hỏi: nhạo báng Thánh Lễ truyền thống và các linh mục đã dâng Thánh Lễ ấy, nhưng những ký ức hạnh phúc thời trẻ của ngài như là một người trơ trẽn thông minh hơn người khác, kẻ làm ô uế phụng vụ thánh mà trong đó ngài có vinh dự được trợ giúp. Phải chăng thực sự là một sự khác biệt quan trọng trong tâm lý giữa các chú giúp lễ bất kính những kẻ nghĩ rằng chẳng phạm tội báng bổ và phạm thánh gì và Đức Giáo Hoàng hiện tại nghĩ rằng chẳng gây xấu gì cho trẻ nhỏ bằng hồi ức thích báng bổ và phạm thánh của mình?

Biên tập viên biết, và tôi biết, rằng những bài viết loại này chắc chắn có xu hướng kích động sự phẫn nộ đối với Francis. Nhưng vào thời điểm này không phải là một làn sóng phẫn nộ chính xác như những gì được gọi? Và trong thực tế chúng ta thấy nó nổi lên giữa các giáo sĩ và giáo dân cũng như trên toàn thế giới Công giáo, vượt ra ngoài vòng truyền thống, ví dụ như: (trong những link kết nối ở đâyđây, đây, đây, đây, đây, đây và ở đây). Hãy để hết làn sóng này đến làn sóng phẫn nộ khác vỗ vào các bức tường của Vatican với hy vọng rằng một người nào đó bên trong sẽ được đánh thức để hành động khắc phục hậu quả, nếu không phải là chính Francis. Vắng mặt bất kỳ phản đối nghiêm trọng nào từ các thành viên của cùng phẩm trật cao cấp, những người thì thầm báo động của họ trong sự kín đáo trong khi không làm gì ở nơi công cộng, sự phẫn nộ chính đáng để bảo vệ Đức tin và lời cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt là kinh Mân Côi, là vũ khí duy nhất mà chúng ta có giữa sự điên rồ này. Lạy Chúa, xin cho sự điên rồ này sớm kết thúc, ngay cả vì những tội lỗi của chúng con đã khiến nó giáng xuống trên chúng con.

TC chuyển dịch từ: http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2359-the-first-demotic-pope-scandalizes-the-little-ones

Nếu quý vị nhận được bài viết này qua email và muốn đọc thêm những bài khác xin ghé vào trang thoisuthoicuoi.com để đọc.

Để bảo đảm tính xác thực của bài viết, yêu cầu những trang mạng đăng tải những bài viết của trang Thời Sự Thời Cuối phải trích rõ nguồn gốc.