Đức Giáo Hoàng Benedict phá vỡ sự im lặng của ngài về cuộc “Khủng hoảng sâu sắc”

Bài viết của Steve Skojec vào ngày 16 tháng 3 năm 2016.

Đó là một chủ đề tôi đã từng đề cập trong các trang này nhiều lần. Người Công giáo phải truyền giáo cho những người thuộc các tín ngưỡng khác với mong muốn chuyển đổi họ. Đơn thuần chỉ là “Đối thoại” thôi mà không có ý định đem lại sự cải đạo, là điều vô dụng. Vào tháng Giêng, tôi đã viết về những trải nghiệm của riêng tôi là một nhà truyền giáo Công giáo, và tinh thần truyền giáo hiện nay thật là hiếm hoi làm sao:Baptism

Sự thờ ơ tôn giáo – ý tưởng vốn thường xảy ra dưới một hình thức lừa dối cho rằng mọi người thuộc tất cả các tín ngưỡng tôn giáo đều đang trên một cuộc hành trình và đều được dự phần vào sự cứu rỗi – đã trở nên đáng báo động rộng rãi trong hàng giáo sĩ Công giáo. Quá nhiều đến nỗi mà nó đến như là một cú sốc khi chúng ta nghe thấy một linh mục, giám mục, hay Đức Giáo Hoàng nói điều gì đó vốn biểu lộ cho người nghe rằng việc chuyển đổi sang Công giáo không phải là điều quan trọng nhất. Hầu hết chúng ta sẽ nghe lời xin lỗi về sự kiện lịch sử mà các người truyền giáo Công Giáo mang đức tin cứu độ của Giáo Hội của họ đến các dân tộc bản địa của những vùng đất khác nhau, thường là phải trả giá bằng mạng sống của chính họ (chịu tử đạo).Tu dao vn

Trước kia tôi từng viết về lý do tại sao chúng ta không thể không quan tâm đến thái độ dửng dưng. Eric Sammons đã thảo luận một trong những phần thiếu sót quan trọng nhất của việc truyền giáo thật sự. Chúng ta liên tục nói chuyện trong những trang này về tầm quan trọng của phụng vụ tốt lành, sự tôn kính, sùng kính đích thực, và cuộc chiến đấu thiêng liêng.

Tại cốt lõi của tất cả, mặc dù, là một câu hỏi đơn giản: Quý vị có tin rằng trở thành thành viên của Giáo hội Công giáo là điều thật cần thiết để được cứu rỗi?Baptism 2

Nếu quý vị không thể trả lời câu hỏi đó bằng một tiếng hô vang dội, “Vâng!”, qúy vị có thể không phải là một nhà truyền giáo thật sự. Nếu qúy vị không có một niềm tin rằng Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội Duy Nhất với mục đích truyền ban các bí tích và qua đó ban quyền đón nhận những ơn cần thiết để bước vào thiên đàng, quý vị sẽ không bao giờ có can đảm để chia sẻ kho báu ấy với những người khác. Nếu quý vị tin rằng người ta có lẽ “đang sống tốt lành” và thậm chí chẳng bao giờ đưa ra cho họ một lý do để họ tìm hiểu về đạo Công giáo, quý vị có thể vô tình bỏ qua vai trò của mình như là người mà Thiên Chúa đã gửi đến để mời họ đến một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu.

Chuyện là Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict XVI của chúng ta đồng ý. Trong một câu chuyện phát hành chiều nay, chúng ta biết rằng ngày hôm nay, ngài đã phá vỡ thói im lặng của mình để giải quyết một vấn đề quan trọng:

Vào ngày 16 tháng Ba, nói công khai trong một dịp hiếm có, Giáo hoàng Benedict XVI đã cho Avvenire, tờ báo hàng ngày của Hội đồng Giám mục Ý một cuộc phỏng vấn, trong đó ngài nói về một “cuộc khủng hoảng sâu sắc hai mặt” mà Giáo Hội đang phải đối mặt trong bối cảnh của Công đồng Vatican II. Bản báo cáo đã đụng chạm tính nhã nhặn của công dân Vatican gốc Đức là Guiseppe Nardi, của trang web tin tức Công giáo Đức là trang Katholisches.info.

Đức Giáo Hoàng Benedict nhắc nhở chúng ta về niềm tin Công giáo không thể thiếu trước đây về khả năng đánh mất sự cứu rỗi đời đời, hoặc là người ta phải vào Hỏa ngục:

Các nhà truyền giáo của thế kỷ thứ 16 đã bị thuyết phục rằng người không chịu Phép Rửa thì bị hư mất đời đời. Sau Công Đồng [Vatican II], niềm tin này chắc chắn đã bị bỏ rơi. Kết quả là một cuộc khủng hoảng sâu sắc hai mặt. Nếu không có sự chú tâm này đến sự cứu rỗi, Niềm tin mất đi nền tảng của nó.

Ngài cũng nói về một “tiến triển sâu sắc của Giáo Lý” đối với tín điều rằng không có sự cứu rỗi nào bên ngoài Giáo Hội. Trong mắt của ĐGH thay đổi giáo điều có mục đích này đã dẫn đến một mất mát về lòng nhiệt thành truyền giáo trong Giáo Hội – ” Bất kỳ động lực nào cho một dấn thân truyền giáo trong tương lai đều đã được gỡ bỏ”. ĐGH Benedict đặt câu hỏi xuyên thấu vốn sinh sau sự thay đổi rõ ràng nảy về sự thay đổi thái độ của Giáo Hội: “tại sao quý vị cần cố gắng thuyết phục người ta chấp nhận đức tin Kitô giáo trong khi họ có thể được cứu ngay cả khi họ không tin?”.  Như đối với hậu quả khác của thái độ mới này trong Giáo Hội, bản thân người Công giáo, trong mắt Đức Benedict, ít gắn liền với đức tin của mình: “tại sao các Kitô hữu bị ràng buộc vào sự cần thiết của đức tin Kitô giáo và đạo đức của mình” ĐGH đặt câu hỏi và ngài kết luận: “Nhưng nếu Đức tin và sự cứu rỗi chẳng còn bất kỳ liên đới nào, ngay cả Đức Tin cũng trở nên kém động lực.”

Đức Giáo hoàng Benedict cũng bác bỏ cả hai ý tưởng của “người Kitô giáo vô danh” như đã được phát triển bởi Karl Rahner, cũng như ý tưởng của những người dửng dưng rằng tất cả các tôn giáo đều có giá trị và hữu ích như nhau để đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Ngài nói: “Thậm chí khó có thể chấp nhận là giải pháp được đề xuất bởi các lý thuyết tôn giáo đa nguyên, vì đó mà tất cả các tôn giáo, mỗi người theo cách riêng của mình, sẽ có những phương cách cứu rỗi, và trong ý thức này, phải được coi là tương đương trong các ảnh hưởng của các tôn giáo đó.”

Hãy xem chương trình nghị sự của triều đại giáo hoàng hiện nay dửng dưng đến mức nào, điều này có thể phải được xem xét lại, thậm chí gián tiếp, một lời lên án vị giáo hoàng đương nhiệm ngồi tại vị trí của vị tiền nhiệm mà vị tiền nhiệm của mình vẫn còn đang sống? Không thể nói rằng đây là ý định của Đức Benedict, nhưng là những lời ngài sử dụng – và sự thật đằng sau chúng – đang tự diễn ta lấy.

TC chuyển dịch từ: http://www.onepeterfive.com/pope-benedict-breaks-his-silence-on-deep-crisis/

Nếu quý vị nhận được bài viết này qua email và muốn đọc thêm những bài khác xin ghé vào trang thoisuthoicuoi.com để đọc những bài khác.

Để bảo đảm tính xác thực của bài viết, yêu cầu những trang mạng đăng tải những bài viết của trang Thời Sự Thời Cuối phải trích rõ nguồn gốc.