Cùng đọc tiếp “Niềm Vui Của Tình Yêu – AMORIS LAETITIA”

Anh em thân mến, đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy nghiệm xét các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có lắm tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian (1Ga 4,1).

Phàm ai xông tới trước mà không lưu lại giáo huấn của Ðức Kitô, tất không có Thiên Chúa. Kẻ nào lưu lại trong giáo huấn, kẻ ấy được có Cha và Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng tiếp vào nhà, cũng đừng có chào hỏi nó. Vì ai chào hỏi nó là thông công vào những việc xấu xa nó làm (2 Ga 1, 9-11).

Bài trước, ngay sau khi “Niềm Vui Của Tình Yêu” ra đời, “Thời Giờ Đã Mãn” đã gửi đến bạn đọc một vài nhận định thô sơ. Bài này, “Thời Giờ Đã Mãn” kính mời độc giả cùng đọc tiếp “Niềm Vui Của Tình Yêu” theo phương pháp so sánh và đối chiếu. Để từ đó, những bài học áp dụng có thể được rút ra.

Giáo Hội dạy gì về tội nặng và hậu qủa của nó?

GH dạy rằng, do bởi bất cứ một tội nặng nào, ơn thánh hoá sẽ bị mất. Chiếu theo lề luật của Thiên Chúa, tất cả những kẻ ngoại tình, dâm đãng, đồng tính luyến ái…sẽ bị loại trừ khỏi Nước Thiên Chúa nếu không sám hối sửa mình (Denzinger 1544)[1]. Giáo Hội cảnh cáo rằng: Bất cứ ai nói rằng, ân sủng không bị mất do tội nặng thì bị vạ tuyệt thông! (Denzinger 1577).

Vậy mà “Niềm Vui Tình Yêu” lại nói rằng: …Không thể nói rằng tất cả những ai sống trong cảnh “không bình thường” (tức những người công khai sống trong tội nặng như: ngoại tình, tà dâm, đồng tính luyến ái), là sống trong tình trạng tội nặng và bị tước mất ơn thánh hoá (301). Tiến thêm bước nữa, “Niềm Vui Của Tình Yêu” khẳng định tiếp: Trong một hoàn cảnh tội khách quan, một người vẫn có thể sống trong ân sủng của Thiên Chúa, có thể yêu thương và tăng trưởng trong đời sống ân sủng và bác ái, khi nhận được sự trợ giúp của Giáo Hội (305).

Như vậy ta thấy, “Niềm Vui Của Tình Yêu” nói những điều hầu như trái nghịch hoàn toàn với lời dạy của GH. GH dạy, mọi tội nặng đều làm mất ơn thánh hoá. “Niềm Vui Của Tình Yêu” nói ngược lại rằng, không phải mọi người sống trong tội nặng đều bị mất ơn thánh hoá, và rằng dù sống trong tình trạng tội khách quan, người ta vẫn tăng trưởng trong đời sống ân sủng khi nhận được sự trợ giúp của GH!

Giáo Hội dạy gì về việc rước lễ?

GH dạy rằng: để rước lễ cách xứng hợp, bất cứ ai mắc trọng tội trong linh hồn, bất kể họ tỏ lòng thống hối ra sao, buộc phải xưng tội trước với linh mục nếu được. Bất cứ ai công khai rao giảng hoặc ngoan cố bênh vực điều gì trái ngược với lời dạy này thì bị vạ tuyệt thông (Denzinger 1661).

Giáo Luật 1917 quy định: tất cả những người công khai bất xứng như những người bị vạ tuyệt thông, bị vạ cấm chế, và người gây gương xấu công khai, không được rước lễ nếu chưa sám hối và sửa chữa gương xấu công khai mà họ đã gây ra (đ. 855).

Ngay cả Giáo Lý Mới 1992 (#1835) và Giáo Luật Mới 1983 (đ.915), được biên soạn theo tinh thần của cuộc cách mạng Vatican II, cũng chưa dám vượt qua giáo huấn và kỷ luật truyền thống của GH về việc rước lễ.

Nhưng “Niềm Vui Của Tình Yêu” lại lý luận rằng, không phải mọi người sống trong tội nặng đều bị mất ơn thánh hoá, và rằng dù sống trong tình trạng tội khách quan, người ta vẫn tăng trưởng trong đời sống ân sủng khi nhận được sự trợ giúp của GH! Theo bối cảnh đó, có thể diễn tả rõ hơn như sau: không phải tất cả những người công khai sống trong tình trạng ngoại tình, tà dâm, và đồng tính luyến ái, đều là những người sống trong tình trạng tội nặng và bị mất ơn thánh hoá; và dù sống trong tình trạng tội khách quan, họ vẫn tăng trưởng trong đời sống ân sủng khi nhận được sự trợ giúp của GH. Sự trợ giúp mà “Niềm Vui Của Tình Yêu” nói đến ở đây, chính là việc rước lễ. Vì, Thánh Thể không phải là phần thưởng cho bậc trọn lành, nhưng là phương dược và của nuôi cho kẻ ốm yếu (chú thích 351 của #305). Kẻ ốm yếu ở đây, theo ngữ  cảnh, được hiểu những người công khai sống trong tình trạng ngoại tình, tà dâm, và đồng tính luyến ái. Họ chưa hẳn đã bị mất ơn thánh hoá! Họ vẫn có thể tăng trưởng trong đời sống ân sủng khi họ được cho rước lễ! Đây chính là đường hướng mà “Niềm Vui Của Tình Yêu” đề nghị và  khuyến khích các mục tử, hãy “khôn ngoan phân định” và đem ra thực hành! Nếu không đạt tới kết qủa này, các mục tử chứng tỏ là chưa có đủ sự khôn ngoan và tình thương mục vụ?!

Giáo Hội còn dạy thêm rằng, để rước lễ cách xứng đáng, chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn cách chu đáo, cả bên trong lẫn bên ngoài. Đến với bàn tiệc thần linh, chúng ta phải mặc y phục lễ cưới cho xứng hợp (x.Mt 22,1-13) (Denzinger 1648). Điều này, gián tiếp nói cho chúng ta biết rằng, đến với bàn tiệc thần linh, nếu không mặc áo cưới (tượng trưng linh hồn đã được chuẩn bị), thì sẽ bị chủ tiệc sai người tống cổ ra ngoài!

Còn “Niềm Vui Của Tình Yêu” thì muốn rằng, để cho những người công khai sống trong tình trạng ngoại tình, tà dâm, và đồng tính luyến ái, không cảm thấy bị loại trừ và bỏ rơi, họ phải được cho tháp nhập trọn vẹn vào đời sống của GH. Và rước lễ chính là dấu chỉ của sự tháp nhập trọn vẹn đó. Bởi vậy, “Niềm Vui Của Tình Yêu” tuyên bố: Giáo Hội không phải là phòng thuế, nhưng là nhà của Chúa Cha, có chỗ cho mọi người, cùng với tất cả những vấn đề của họ (310). “Tất cả những vấn đề của họ” ở đây nghĩa là gì? Phải chăng đó là những yếu đuối và tội lỗi của họ? Chúng ta có thể vào nhà Cha, có thể đến với bàn tiệc thần linh, với tất cả những thứ đó hay sao? Chúng ta không sợ bị chủ nhà và chủ tiệc sai người tống cổ chúng ta ra ngoài? GH nhắc lại lời thánh Phao-lô cảnh cáo rằng: kẻ nào ăn Bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng, tất sẽ mắc tội đối với Mình và Máu Chúa. Hãy tự xét mình. Vì ăn mà không phân biệt được Thân Mình Chúa, tức là ăn và uống án phạt cho chính mình (1 Cor 11, 27-29) (Denzinger 1646).

Giáo Hội dạy gì về Luật Tự Nhiên?

GH dạy rằng, Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng và là Cha của mọi người, Đấng làm luật tối cao, và là Đấng xét xử khôn ngoan, là tác giả của Luật Tự Nhiên. Luật Tự Nhiên là những mệnh lệnh khắc ghi trong lương tâm con người, nhắc bảo họ biết điều thiện và điều ác, điều được phép và điều bị cấm, giúp họ biết trách nhiệm về những hành động của họ trước Đấng Thẩm Phán Tối Cao. Giáo Hội khẳng định rằng, căn nguyên tận cùng của mọi sự dữ, chính là vì con người và xã hội đã chà đạp và chối bỏ Luật Tự Nhiên (Denzinger 3780-3781). Giáo Lý Mới 1992 (#1954-1960) theo thần của cuộc cách mạng Vatican II cũng chưa phủ nhận điều này.

Trong khi đó, “Niềm Vui Của Tình Yêu” đã không trích dẫn lời dạy khôn ngoan trên của GH, nhưng lấy quan điểm của UB Thần Học Quốc Tế mà dạy rằng: Luật tự nhiên không thể được coi như một bộ luật đã được thiết định sẵn để áp đặt cách tiên thiên lên chủ thể luân lý; đúng hơn, đó là một nguồn cảm hứng khách quan giúp cho việc đưa ra các quyết định cá nhân(305). Những lời này cho thấy, luật tự nhiên không được coi như những mệnh lệnh luân lý mà Thiên Chúa khắc ghi trong lòng con người, để giúp con người và xã hội sống văn minh và có trách nhiệm trước Đấng Thẩm Phán Tối Cao, nhưng chỉ là một nguồn cảm hứng khách quan cho việc đưa ra các quyết định cá nhân! Chỉ là cảm hứng thôi mà! Ai theo thì theo!

Kết luận và bài học áp dụng

Qua cách đọc so sánh và đối chiếu trên đây ta thấy, “Niềm Vui Của Tình Yêu” đã nói những điều trái ngược hiển nhiên với giáo huấn của GH và hội đủ điều kiện để bị vạ tuyệt thông. Nhưng có lẽ chẳng có ai đủ quyền uy và can đảm đề thực hiện việc này! Còn rất nhiều điều đáng nói về “Niềm Vui Của Tình Yêu”. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi các giáo sư và thày dạy khôn ngoan khác chỉ bảo thêm cho chúng ta.

Điều thực tế trong khả năng là, dù ở địa vị nào, chúng ta có thể cân nhắc và đưa ra quyết định cho mình, nghe theo hay không nghe theo những lời dạy mà “Niềm Vui Của Tình Yêu” đề nghị với chúng ta. Bởi vì, “Niềm Vui Của Tình Yêu” được xác định theo bản chất, chỉ là những suy tư mục vụ của một cá nhân. Muốn có được quyết định, mỗi người chúng ta, trước tiên hãy cầu nguyện và làm như Thánh Gioan dạy: Anh em thân mến, đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy nghiệm xét các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có lắm tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian (1Ga 4,1).

Khi suy xét phân định, chúng ta cần nhớ nguyên tắc này: Phải dựa vào giáo lý không sai lầm của GH làm tiêu chuẩn, để phán xét các tài liệu và giáo huấn có tính mục theo thời thế, chứ không được phép làm ngược lại.

“Thời Giờ Đã Mãn”, trong các bài viết trước, đã nhiều lần gióng lên tiếng kêu phải cảnh giác trước nguy cơ sai lầm. Và nay, xin được nhắc lại, với tư cách là những môn đệ của Chúa, chúng ta đừng bao giờ quên lời Chúa dặn, phải tỉnh thức để canh chừng những giáo lý sai lầm. Lời nhắc nhở của Chúa đã luôn được các mục tử của GH tuân giữ cách nghiêm cẩn cho đến cuộc cách mạng Vatican II. Kể từ đó đến nay, nhiều mục tử chểnh mạng bổn phận này vì chỉ biết “đơn sơ phó thác” và mải mê theo đuổi những điều khác. Nhiều luồng tư tưởng sai lầm, từng bị GH phê phán và kết án, đã len lỏi vào trong GH. Kẻ thù của GH dùng chiến thuật đánh lén, đánh từ từ kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Chúng đánh tuy âm thầm nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyết liệt, có hệ thống và bài bản. Chúng tấn công không phải vào cơ cấu tổ chức, nhưng đích nhắm là kho tàng đức tin và giáo huấn của GH. Nọc độc sai lầm của chúng như những con mối, gặm nhấm dần ngôi nhà GH. Toà nhà xem ra vẫn vững chắc. Nhưng sự thật thì tất cả nền móng và ngóc ngách đã bị mối mọt đục cho rỗng tuếch. Chúng ta đang sống trong nguy hiểm mà vẫn tưởng mình an toàn. Giống như đàn cá vẫn hồn nhiên tung tăng trong bể nước nhiễm độc, tuy chưa chết nhưng cũng chẳng biết mình đang sống trong độc hại. Đức tin đang bị thoái hoá biến chất, không còn chiều kích siêu nhiên gì nữa, mà chỉ là một mớ giáo thuyết nhân bản thế tục. Các mục tử dần đánh mất căn tính của mình và trở thành những người thợ làm công tác xã hội – social workers – tìm kiếm uy tín cho mình qua các công việc xã hội (có thể coi lại bài 2,3, và 12 để rõ thêm).

Với những người đang sống trong các “kết hợp không bình thường”, “Thời Giờ Đã Mãn” xin gửi đôi lời chân tình:

Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy mình được “cảm thông và thương hại” đến thế!  Người ta nói những lời giãi bày như “thấu hiểu” nỗi lòng của chúng ta. Họ tỏ ra “am tường” những hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta vào tình cảnh này. Họ lo sợ sẽ làm tổn thương chúng ta, nên đã gọi chúng ta bằng một cái tên tế nhị và thanh lịch là: “kết hợp không bình thường”. Tuy nhiên, tự thâm tâm,  chúng ta vẫn tự nhủ, mình chỉ là những người tội lỗi (ngoại tình, tà dâm, đồng tính luyến ái …). Chúng ta vẫn biết mình là ai và thế nào trước mặt Chúa. Hoàn cảnh đưa đẩy mỗi người mỗi khác và ai cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Điều này, có thể làm gia tăng hay giảm nhẹ trách nhiệm của chúng ta trước mặt Chúa. Nhưng không thể thay đổi bản chất vấn đề của chúng. Chúng ta vẫn là những người sống trong trọng tội trước mặt Chúa.

Mặc dù người ta đang bênh vực quyền lợi cho chúng ta và nói rằng chúng ta bị trừng phạt và loại trừ. Nhưng tự thâm tâm, chúng ta biết rằng, GH chẳng trừng phạt hay loại trừ chúng ta. Đơn giản là vì cuộc sống đưa đẩy và chúng ta đã tự chọn cho mình lối sống như vậy thôi. Chúng ta biết rằng mình không xứng đáng với Chúa. Nhưng vì chưa đủ can đảm để thoát ra cảnh tội lỗi, nên chúng ta đành đứng từ xa mà nhìn thôi. Chúng ta tin chắc rằng, Chúa vẫn thương yêu và chờ đợi chúng ta như người Cha chờ đứa con đi hoang trở về. Bàn tiệc Cha luôn sẵn lòng dọn ra cho chúng ta. Nhưng vì chúng ta chưa thực sự trở về, thì làm sao chúng ta có thể tham dự bàn tiệc của Cha.

Nhưng có những gia nhân của Cha “biết ý” chúng ta muốn dự tiệc. Họ tính đưa tiệc của Cha ra ngoài ngõ cho chúng ta. Họ nói với chúng ta rằng, dù các bạn chưa dám trở về nhà, nhưng Cha các bạn sai chúng tôi đem tiệc này ra đây cho các bạn. Các bạn cứ yên tâm dùng. Chúng ta rất ngạc nhiên với cung cách ân cần chu đáo như thế của các gia nhân. Chúng ta biết rằng, chỉ có những ai ở trong nhà Cha và mặc y phục xứng đáng mới được dùng tiệc của Cha. Mà chúng ta thì đang ở ngoài nhà Cha và y phục thì lấm lem thế này, làm sao dám ăn tiệc của Cha! Đây có đúng là tiệc của Cha không hoặc nỡ có độc thì sao? Hãy chờ khi trở về nhà, chúng ta sẽ ăn tiệc của Cha. Chúng ta hãy cẩn thận thì hơn!

Chúng ta biết rằng, một số người trong đám chúng ta, vẫn thường lén lẻn vào nhà Cha, qua mặt các gia nhân của Cha, để ăn tiệc của Cha. Nếu muốn, chúng ta cũng có thể làm như thế. Nào có ai đánh phạt chúng ta đâu mà sợ! Nhưng thôi! Chúng ta không nên làm như vậy! Cha là đấng thấu suốt mọi sự. Chúng ta có thể qua mắt các gia nhân của Cha. Làm sao qua mặt được Cha! Chúng ta đừng tự chuốc lấy án phạt cho mình!

Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến, ước gì chúng ta biết can đảm trở về với Chúa.

Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời gian an sủng, thời gian đời chờ Chúa Thánh Thần ngự đến. “Thời Giờ Đã Mãn” kính chúc quý vị được tràn đầy ân sủng của Thánh Thần Chân Lý, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn biết lắng nghe và vâng theo thánh ý Chúa.

Lạy Thánh Thần Chân Lý, xin cầu cho chúng con!

Nguồn: http://thoigiodaman.blogspot.com/