Các tổng hợp về ngài Bergoglio: Một năm của trang Denzinger-Bergoglio

Một năm trước đây, một nhóm các linh mục giáo phận đã thực hiện sáng kiến này, mà không biết trước nó đã đi được bao xa. 365 ngày sau đó, với ân sủng của Thiên Chúa và sự cống hiến của họ hàng ngày với nhiệm vụ này trong bối cảnh nhiều quan tâm mục vụ, trang Denzinger-Bergoglio đã làm dậy sóng trong thế giới Công giáo.

Trong suốt cả năm miệt mài này, chúng tôi đã giữ điểm tham quan của chúng tôi vào một mục tiêu vốn từng khuyến khích chúng tôi vượt qua những trở ngại của một nhiệm vụ hoàn toàn bạc bẽo. Bạc bẽo, theo nghĩa là chúng tôi ý thức rằng sự thâm thúy về giáo lý khổng lồ của nó bị mất mát nơi rất nhiều công bố truyền thông nô lệ ngày nay của chúng ta, một số người trong số họ (do đầu óc hẹp hòi, hoặc tầm thường) không hiểu triển vọng về ý thức hệ của chúng tôi, và  ném gậy ném đá vào chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chứng kiến quan điểm riêng của chúng tôi tiến triển dễ thấy qua những tháng này. Lúc đầu, dường như thấy cần phải có xu hướng cho đàn chiên của chúng tôi với mối quan tâm đến một loạt các tuyên bố và cử chỉ vốn gây nhầm lẫn nhiều người và đã khuấy động cuộc khủng hoảng đức tin ngày nay. Tuy nhiên, để phân biệt xem liệu những kiểu khẳng định này có đang tạm đóng vai trò một cách có ý thức – đã gây độc hại tận gốc rễ bởi một hình thức độc hại hoặc thiếu sót, hoặc đơn giản chỉ bị khuấy động bởi những khuyết tật của một cá tính hơi khác thường – vượt ngoài tầm nắm bắt của chúng tôi.

Tuy nhiên, sau 128 phân tích (và với nhiều phân tích khác vẫn còn tiếp tục – đối tác người Tây Ban Nha của chúng tôi đã vượt qua mốc 145) khái niệm ban đầu này đã phát triển … và mọi thứ đã trở nên đau đớn rõ ràng. Mặc dù việc đảm nhận này được ló dạng không có ý định như vậy, tiến trình của nó đã dần dần khiến chúng ta phát hiện ra rằng nhiều tuyên bố, mặc dù rõ ràng là tình cờ và lộn xộn, theo một kế hoạch rất có hệ thống: đức Francis liên tục và liên tục nhắc lại nền tảng tư tưởng của mình vốn dĩ, mặc dù khó hiểu đối với người bình thường nghe thấy, rất thực tế và rõ ràng với ngài. Và, như chúng tôi đã ghi nhận suốt năm nay, đó là một biên giới rất hạn chế … khiến cho ai đó chú ý phân định các đường nét của nó: từ kinh nghiệm của chúng tôi, một người không cần phải đợi để tìm thấy những chân trời rộng lớn trong tư tưởng của Bergoglio. Sự thật là có cái được gọi là “không có gì mới dưới ánh mặt trời” – Giáo Hội đã bác bỏ nó tất cả cách này hay cách khác.

Tuy nhiên, là các linh mục đơn giản, đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi để áp đặt phán quyết; chúng tôi chỉ đơn thuần là cung cấp các nguồn giáo lý để rồi, một ngày nào đó, các biện pháp cụ thể có lẽ được thực hiện. Không phải chỗ chúng tôi đưa ra những phán quyết – đã có 169 xét đoán liên quan đến: Cựu Ước và Tân Ước, 59 giáo hoàng, 31 Nghị Phụ của Giáo Hội, 14 Công đồng Đại kết, 14 công nghị, 16 Hiệp hội La Mã, 15 tiến sĩ, 8 văn bản cơ bản của Giáo Hội, và nhiều tác giả Công giáo khác. Chúng tôi đã trích dẫn hàng trăm tài liệu từ hơn 1.260 tác phẩm viết tay, cho thấy tất cả các nguồn. Danh sách các sách tham khảo dài hơn 2000 danh mục, trong đó có Denzinger, trong các phiên bản khác nhau của nó, toàn bộ Huấn Quyền của giáo hoàng và giám mục, cũng như hội đoàn khác nhau, các nguồn gốc văn chương quan trọng của giáo phụ, cuốn Summa Theologica và khác công trình của Thánh Thomas Aquinas, và vân vân. Chúng tôi cũng đã gộp các tài liệu có tính minh bạch từ các tôn giáo khác như kinh Koran, các tác phẩm của Luther, và các tác phẩm của các tác giả Anh giáo khác.

Có lẽ, trong tương lai, một người nào đó sẽ có thể tiết lộ một cách hệ thống học thuyết Bergoglian mơ hồ, như Thánh Piô X đã quá rực rỡ với chủ nghĩa hiện đại trong quá khứ. Trong khi đó, chúng tôi cung cấp bài viết này, một bản tóm tắt và yếu lược các bài viết cho đến nay, như một đóng góp khiêm tốn đối với một cam kết, chúng tôi hy vọng sẽ làm chứng về sau. Chúng tôi nhắc nhở độc giả của chúng tôi một là tải về miễn phí của 100 nghiên cứu đầu tiên có sẵn ở đây dưới dạng PDF. Và danh sách đầy đủ bằng tiếng Anh (128 nghiên cứu cho đến nay) có thể được xem ở đây.

Bài viết này nhằm cung cấp một bản tóm tắt những học thuyết nền tảng của đức Francis, được phân tích và phân loại trong suốt năm đầu tiên nghiên cứu của trang web Denzinger-Bergoglio. Như vậy, nó chỉ là một mục lục các học thuyết của ngài, mỗi học thuyết trong số đó đề cập đến các nghiên cứu sâu hơn. Với sự khoan dung của các khẳng định có liên quan, thật cần thiết để thêm vào rất nhiều ghi chú, nơi mà người đọc sẽ tìm thấy các liên kết đối với các phân tích hoàn chỉnh được đề cập.

1.Chủ nghĩa xã hội

Khía cạnh đáng chú ý đầu tiên nơi Francis là mối quan hệ của ngài với ít nhiều ủng hộ Cộng sản và các nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa và các phong trào, đặc biệt là giữa các nước Nam Mỹ. Chúng ta nhớ lại cách ngài đã nâng đỡ họ thông qua các địa điểm “Hội nghị Thế giới về trào lưu được ưa thích” [1] được tổ chức bởi Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, tập hợp tồi tệ nhất của những kẻ khuấy rối xã hội từ lục địa đó. Tình bạn của ngài sặc sỡ với nhiều nhà lãnh đạo Bolivia xã hội chủ nghĩa, [2] ý tưởng xã hội chủ nghĩa của ngài về bình đẳng [3], và khái niệm đặc biệt của ngài về “tài sản riêng” [4] là đặc biệt rõ ràng. Liên quan đến các cử chỉ, không ai có thể quên được vụ bê bối gây ra bởi thái độ nhu nhược của ngài đối với cây thánh giá Cộng sản đầy báng bổ mà Evo Morales tặng cho ngài, mà ngài đã tuyên bố đáp lời “đối với tôi nó không phải là một hành vi phạm tội” [5],  cũng như ý tưởng của ngài cho rằng người cộng sản có thể tự hào vì đã mang biểu ngữ của người nghèo, cũng như Giáo Hội đang làm. [6] Có lẽ đỉnh điểm của tất cả những ý tưởng này là Thông điệp – nếu những nhà môi trường truyền thông tuyên bố Laudato Si được gọi như thế – rộng rãi bị chỉ trích như nó là dành cho dòng tư tưởng đảng viên đảng nhân dân, bị coi là thích hợp hơn đối với một kỹ thuật viên của Liên hợp Quốc [7], và hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của Giáo Hoàng. [8] Để chuẩn bị cho tài liệu này, Francis đã tìm kiếm sự tư vấn của một lượng lớn các nhà lãnh đạo sinh thái cộng sản, hoàn toàn xa lạ với mối quan tâm mục vụ. Ngược lại, chúng ta gặp phải tài liệu tham khảo đáng ngạc nhiên và đáng lo ngại cho một “tâm linh sinh thái” bí ẩn [9] rời xa khỏi tôn giáo chân thực thích hợp cho một người Công giáo. Đức Francis thực sự không biết mệt mỏi trong lời giải thích của mình. Và ngài luôn khẳng định về hai điểm trong hoạt động chính trị của mình: Học thuyết Xã hội của Giáo Hội, và chăm sóc cho người nghèo.

Tuy nhiên, mặc cho nhấn mạnh của ngài, nó đã được chứng minh thế nào chuyện đức Francis, đang sử dụng các chủ đề khẩu hiệu nổi tiếng của mình – sở hữu tư nhân và thị trường tự do, người nghèo và các Học thuyết Xã hội của Giáo Hội – rõ ràng và cố tình làm rối loạn các khái niệm [10], đặc biệt là khi ngài đòi hỏi bản thân Học thuyết xã hội của Giáo hội phải hỗ trợ lý thuyết của riêng mình.

Có một khía cạnh cơ bản thứ hai vốn tóm tắt mục tiêu của đức Francis trong tất cả những gì ngài đang làm: “Tôi muốn một Giáo Hội nghèo nàn và vì người nghèo”. Vì vậy, ngài không đề cập đến xóa đói giảm nghèo để phát huy nhân phẩm của người nghèo, nhưng đúng hơn, như chính ngài khẳng định, để nâng cao ưu tiên chọn lựa vì người nghèo thành một “thể loại thần học” [11], giả sử nó là một trạng thái của cuộc sống vốn phải được đặt trên tất cả. Và để kết thúc, một lưu ý dân túy và mị dân luôn hiện hữu trong tầm nhìn cứu độ của ngài về đức tin. Đối với đức Francis, “để sống đức tin Kitô giáo phải biểu lộ phục vụ con người, như toàn thể và cho tất cả các dân tộc, bắt đầu với những người sống bên lề” [12]. Đây là những lời nói bí ẩn, ý nghĩa sâu xa của nó thật khó nắm bắt, mặc dù chúng có thể được xem xét trong bối cảnh của một “đức tin mang tính cách mạng”, chưa phù hợp, và “gây ra nhiều xáo trộn ồn ào” [13]. Và đấu tranh giai cấp này được mở rộng rõ ràng ngay cả đối với Thiên Chúa, hoàn toàn đáng kinh ngạc, bởi vì theo Francis, chất vấn Thiên Chúa là cầu nguyện [14].

2.Giáo hội học Bergoglian

Về tất cả những giáo điều này, một người tự hỏi … điều gì tiếp theo? Hoặc có lẽ chúng ta có thể nói: những gì không thể mong đợi của Francis? Trong trang Denzinger-Bergoglio có hàng chục, chưa kể hàng trăm, những khẳng định đáng ngạc nhiên. Một số, chắc chắn từ, chỉ là những cách mị dân. Tuy nhiên, chúng tôi tìm thấy giữa các dòng học thuyết thực tế vốn đòi hỏi phải phân tích sâu hơn. Những gì người đọc hình dung bị giấu kín đằng sau những tuyên bố rằng phải “có mùi của dân chúng và của đường phố” là một điều kiện để trở thành một nhà thần học tốt [15]? Hoặc cụm từ nổi tiếng: Khi tôi đang phải đối mặt với một người ủng hộ giáo sĩ trong các vấn đề chính trị hay thế tục, tôi đột nhiên trở thành kẻ chống lại giáo sĩ [16]? Và điều này mà có vẻ rất ngây thơ: “Không ai được cứu rỗi một mình như là một cá nhân đơn độc” [17]? Trong những trích dẫn này, chúng ta không thể không nhận thấy một sự cuồng tín chủ nghĩa dân túy trong tất cả mọi thứ và với tất cả cái cớ. Điều này có thể được nhìn thấy bằng cách dõi theo các đường dẫn trong các ghi chú. Các thuật ngữ “mùi hương” và “con người” đến gần hơn nỗi ám ảnh trong tiềm thức của Bergoglio, cho dù ngài có đang nhận ra ý muốn của Thiên Chúa trong tiếng khóc than của dân chúng hay không, và ‘hương thơm’ của nam giới [18], hay có thấy điều này như một tiêu chuẩn về tư cách đối với chức Giám Mục hay không[19]. Vì vậy, rất nhiều điều cần phải rời khỏi khu vực giáo sĩ, như “linh hướng là một đặc sủng của giáo dân” [20]. Theo đức Francis, Giáo Hội có ” ‘thói quen tội lỗi’ là tập trung quá nhiều vào bản thân và đề cập bản thân” [21]; Thật là cần thiết để chấm dứt ý tưởng về tính ưu việt của giáo hoàng [22], với quan điểm hiện tại của Giáo Triều Rôma được trui rèn suốt nhiều thế kỷ của sự khôn ngoan của Giáo Hội, bởi vì nó là “bệnh phong của giáo triều” [23]. Trong ý nghĩa này, ác cảm mạnh mẽ của ngài Francis đối với tất cả những điều thuộc về giáo triều là rõ nhất, cố gắng giảm bớt tầm quan trọng của những lời hô hào do Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đưa ra [24]. Đức Francis muốn một Giáo hội dân chủ … mặc dù người ta tự hỏi nếu điều này thực sự là như vậy, bởi vì nó không rõ ràng nếu Francis sẽ thực sự một cách dễ dàng từ bỏ quyền lực hoặc phương tiện ép buộc tất cả của mình. Nhiều người có thể nói về “lòng thương xót” vốn nhấn mạnh “nhịp tim giáo hoàng” được đón nhận bởi những người có dấu hiệu do dự hướng về phía phong cách mới của Giáo Hội mà đức Francis đang đề bạt. Và điều này đưa chúng ta đến khái niệm đặc biệt của ngài Francis về cái được gọi là “sinodality” (tạm dịch là “tính hội nghị tôn giáo”) , theo đó người ta phải hoàn toàn đồng ý với chính ngài Francis nếu không thì không thể thực hành “sinodality” một cách hoàn toàn! [25] Một lần nữa, chính cái “sinodality” kỳ lạ này vốn tấn công thô bạo bất cứ ai dám bày tỏ ý kiến trái ngược. Chính thức có thể nói rằng với nền tảng của G9 nổi tiếng, đức Francis đánh dấu “sự khởi đầu của một Giáo Hội ngang bằng (horizontal Church)” [26], mà ngài tuyên bố, đã được nêu trong Công Đồng Vatican II … [27] Một người có xu hướng đặt câu hỏi liệu điều này sẽ là sự khởi đầu của ” tính tự khiêm nhường” mà ngài mong muốn cho Giáo Hội hay không [28]? Và liệu một dấu hiệu của sự “sỉ nhục” này sẽ là chuỗi dài những cầu xin tha thứ hay không, chẳng hạn như lời thú tội không thể hiểu được đối với người bản địa của Mỹ vì đã mang đến cho họ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô !! [29]. Chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến rất nhiều những điều khác trong tương lai, cùng với những lời xin lỗi mà ngài đã thực hiện cho người Tin Lành, Hồi giáo và Do Thái. Cuối cùng ngài sẽ cầu xin Liên Hiệp Quốc tha thứ cho một thực tế rằng người Công giáo đã góp phần vào cuộc khủng hoảng rác thải với một phần của họ trong việc sản xuất các chất rác thải? Bất cứ điều gì cũng là điều có thể đối với Francis ….

  1. Đổi mới đáng ngạc nhiên

Rõ ràng tầm nhìn về xã hội và Giáo Hội này của Bergoglio sẽ nhất thiết phải có hậu quả nghiêm trọng về tín điều Công giáo. Đủ để nói rằng ngài Francis đang tự tạo riêng khái niệm hiện đại về ” một người xây dựng riêng Đức Tin” [30], cũng như thể hiện rõ một khái niệm – đặc trưng của tất cả các dị giáo – trong đó phản đối chống lại những ai tìm kiếm “sự trong sáng và an toàn về giáo lý” trong suy nghĩ của họ [31]. Nếu không tránh nói về một chủ đề khó khăn, ngài khẳng định rằng chúng ta có thể không bao giờ nói về “chân lý tuyệt đối” [32], và rằng Thiên Chúa “là tinh thần của thế giới, và tất cả mọi người có thể giải thích Người theo cách riêng của mình” [33].

Nhưng, tiếc là nó không dừng lại ở đó … Thật vậy, không phải ngay cả dung mạo thiêng liêng của chính Đấng Cứu Rỗi của chúng ta thoát khỏi sự giải thích không đội trời chung của Francis – người đã không ngần ngại ăn mòn nền móng sâu nhất của đức tin và lòng đạo đức Công giáo bằng cách trình bày Chúa Giêsu Kitô là không thật, và đã đúc cho phù hợp với nhân vật mà ngài Francis xét thấy thích hợp trong lúc này. Do đó, Francis trơ tráo tuyên bố  sự bất toàn của Chúa Giêsu trong “cuộc phiêu lưu nơi đền thờ” của Người, khẳng định rằng “vì cuộc phiêu lưu này có lẽ Chúa Giêsu đã phải cầu xin sự tha thứ “của cha mẹ Người[34], và rằng Người đã đến thế giới để “học cho biết cách làm người “[35], và dĩ nhiên, Người không bao giờ trở nên giận dữ vì bất kỳ lý do nào, [36] vì Người đầy lòng thương xót[37]. Điều gì kỳ lạ, trong tất cả những điều này, đó là cơn giận dữ của Francis chỉ nhằm vào những ai không chấp nhận hệ thống suy nghĩ của mình. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất; thật đáng buồn, chúng ta phải đề cập đến sự khẳng định cụ thể vốn đã gây nhầm lẫn nhất cho đức tin của dân chúng: “Liên quan đến những cái bánh và con cá, tôi muốn thêm một góc nhìn mới. Chúng đã không nhân lên, không, đó là không đúng sự thật “[38]. Nghiên cứu của trang Denzinger-Bergoglio về tuyên bố này đã trở nên một trong những phổ biến nhất – trong đó chúng tôi cho thấy sự phản đối của Francis đối với tất cả các Huấn Quyền trước kia và truyền thống của Giáo Hội. Và để làm cho vấn đề nên tồi tệ hơn, có những điểm phụ thêm vốn đã gây sốc các tín hữu đáng thương, chẳng hạn như ý tưởng Lutheran của ngài Francis về Bánh Sự Sống [39], và khái niệm đặc thù của ngài rằng, không có người nghèo (người nghèo một lần nữa!), Thông điệp của Chúa Giêsu Chúa Kitô là không thể hiểu nổi. [40]

Nhưng nếu đức Francis đã có một ý tưởng cá nhân như thế về Chúa Giêsu Kitô, người ta tự hỏi ý tưởng của chính ngài về Thiên Chúa là gì. Đây là những vùng nước âm u thực sự, có khả năng gây sốc độc giả của chúng tôi. Nhiều người có thể xem xét các biểu lộ gây tranh cãi này như một cái gì đó được xem nhẹ, có lẽ chỉ coi chúng như những ý tưởng tiêu biểu của một người nào đó từ khu vực Argentina của ngài, và do đó đơn thuần là phong cách riêng. Chúng ta muốn nó ra sao … Bởi vì, nếu không, chúng ta sẽ phải nhận ra rằng chúng ta đang phải đối mặt với một cái gì đó không thể chấp nhận được đối với bất cứ ai muốn tuyên xưng Đức Tin Công Giáo. Làm thế nào chúng ta có thể giải thích những nghi ngờ của ngài về sự toàn năng của Thiên Chúa? [41] Chúng ta có thể nghĩ gì khi ngài Francis binh vực lý thuyết phiếm thần về tính nội tại của Thiên Chúa trong tất cả mọi thứ? [42] Hoặc khi ngài khẳng định “không có điều gì như một Thiên Chúa Công giáo” [43], và rằng người Công giáo và người Hồi giáo cầu nguyện với cùng một  Đấng? !! [44] Có thể giải thích gì về quan niệm của ngài rằng người Công giáo, người Do Thái và người Hồi giáo dâng vinh quang cho cùng một Thiên Chúa, [45] hay ngài xin những người vô tín ngưỡng hãy gửi cho ngài những “rung cảm tốt” thay cho những lời cầu nguyện? [46] Riêng điều này sẽ chứng minh cho tất cả các thứ lo lắng về Francis là đúng … Nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là điều này chỉ là đỉnh của tảng băng trôi…

  1. Giáo hoàng cho tất cả lương tâm

Nếu quý vị, đọc giả thân yêu, là một người Công giáo, quý vị ắt phải chóng mặt tại thời điểm này trong thử thách này. Sự biến dạng nhiều đến như vậy về tôn giáo của chúng ta thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có lẽ quý vị sẽ nghĩ khác, và hiện đang khinh khi chúng tôi vì đã bị nhiễu loạn lương tâm của quý vị. Đây chỉ là một lời vu khống lớn, quý vị có thể nói với chính mình như thế. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Như quý vị đã nhận ra rất rõ, chúng tôi chẳng phát minh điều gì; nghiên cứu của chúng tôi được dựa hoàn toàn vào Huấn Quyền không thể thay đổi của Hội Thánh. Quý vị nhận thức được rằng chúng tôi cẩn thận kiểm tra những khẳng định của đức Francis trong các nguồn chính thức, trong ngôn ngữ gốc (thường là tiếng Tây Ban Nha), và trong toàn bộ của chúng. Và không có điểm nào trong suy nghĩ: “Những khẳng định này được đưa ra khỏi ngữ cảnh”. Hãy một chút sự trung thực động não … và chứng minh điều đó cho chính mình! Xem qua các ghi chú (nhiều điều cần thiết) của bài viết này cũng đủ để xác minh nguồn gốc của mỗi lời tuyên bố của đức Francis, và sự phân tích tương ứng của nó. Chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu cứ mỗi ba ngày trong thời gian một năm …

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể xét đoán ngài, nếu ngài tự tuyên bố là không có khả năng xét đoán ngay cả những người đồng tính? [47] Tại sao chúng ta không tìm thấy nơi ngài bản chất khiêm nhường, kể từ khi ngài từ bỏ vai trò của mình như là vị trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại? [48] sự thật là Francis đã đi quá xa; và, sau ba năm, người Công giáo không thể không nhớ lại câu chuyện một Anderson nhất định hồi thơ ấu của chúng ta, và vọng ngân tiếng khóc vô tư: “nhưng Hoàng đế này chẳng có gì” … Chúng tôi rất xin lỗi quý vị, những ai hâm mộ đức Francis. Điều này có lẽ đến với quý vị ngay khi sự tiến thoái lưỡng nan của quý vị về cõi vĩnh hằng đã chỉ trở nên quá dễ dàng – chỉ khi quý vị từng được hứa hẹn rằng “tất cả mọi người được cứu độ” [49], và rằng cự kết án đời đời nằm bên ngoài con đường của Giáo Hội [50], và rằng “Thiên Chúa không bao giờ kết án” [52]. Quý vị đã có thể ham mê lời bảo đảm của ngài Francis rằng Vị Thẩm phán, Đấng chúng ta đã gọi trong Kinh Tin Kính, sẽ không thực sự phán xét chúng ta; và linh hồn của quý vị sẽ không bị trừng phạt, nếu quý vị chết mà không ăn năn. Đối với Francis, trừng phạt chẳng còn là gì nữa, không có gì ngoài sự tiêu diệt của linh hồn. [53] Chúng tôi có nói quá đáng không? Vu oan? Hãy tự mình xem  trong các ghi chú, để tránh xét đoán bừa bãi.

  1. Nhầm lẫn thật kinh khủng

Liên quan đến các luật lệ của Giáo Hội, theo ngài Francis chúng ta nên suy nghĩ theo cách sau đây: Chúng ta không nên mơ về “một học thuyết nguyên khối” [54]; “Giáo Hội trở nên Pharisêu” [55] khi nó muốn chịu trách nhiệm lương tâm. Đối với Francis, “lương tâm là tự do.” [56]

Đạo đức là gì đối với đức Francis? Đây là một câu hỏi thực sự khó … Nếu ngài luôn luôn coi việc giữ chay Thánh Thể như là “một chế độ độc tài của Giáo Hội,” [57] chúng ta không nên ngạc nhiên khi ngài coi việc thực hành cầu nguyện sùng kính kinh Mân Côi là lỗi thời, [58] hay rằng ngài chỉ trích sự khổ hạnh, sự im lặng và sám hối như bị sai lạc [59]. Nhưng không chỉ trong các vấn đề bên ngoài mà Francis còn thấy đạo đức bình dân khác thường. Ví dụ, ngài cho rằng bản chất của “rước lễ lần đầu như là sự hiệp thông” với những Kitô hữu khác không thuộc về Công giáo [60]. Cầu nguyện sẽ luôn luôn là một cái gì đó trừu tượng, vì “người ta không bao giờ có thể biết làm thế nào hoặc nơi đâu để gặp gỡ Thiên Chúa” [61] với “tất cả sự chắc chắn” [62].

Và những gì về những vấn đề sâu xa nhất của cuộc sống tâm linh? Làm thế nào để đức Francis thấy đau khổ, cho ví dụ? Đáng ngạc nhiên, phải đối mặt với khía cạnh này của sự tồn tại con người để thích hợp với đức tin của chúng ta và đối với “thung lũng nước mắt” này, đức Francis nói rằng chúng ta phải thách thức Thiên Chúa với một “lý do?” bởi vì “không có câu trả lời” cho vấn đề khổ đau. [63 ]

Nhưng vẫn còn nhiều điều hơn nữa. Ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được trong bí tích Rửa Tội là gì? Đối với đức Francis nó rất đơn giản, đó là một “ánh sáng tồn tại trong tâm hồn”, và người ta không bao giờ có thể biết hay không biết mình được ân sủng chạm vào[64]. Và có thực là thông qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa? Theo đức Francis có những sắc thái: ngài khẳng định rằng “người vô thần hoặc các thành viên của bất kỳ tôn giáo nào cũng là con cái của Thiên Chúa” [65]. Điều này là bởi vì “Thiên Chúa ở trong cuộc sống của tất cả mọi người” [66], và “ngay cả những người báng bổ nhất cũng được Thiên Chúa yêu thương” [67]. Điều này dấy lên mối quan tâm lớn lao, vốn chẳng đáng ngạc nhiên. Trong trường hợp đó, Giáo hội Công giáo tốt cho điều gì? thông điệp vĩ đại của ngài Francis là rất rõ ràng: “người vô thần có thể làm tốt” [68]. Tóm lại, nếu quý vị là một trong những người tránh xa tội lỗi, có thể quý vị đã không nghe điều mới nhất, rằng “tội lỗi của chúng ta là một nơi được ban đặc quyền để gặp gỡ Thiên Chúa”? Chúng tôi không trích dẫn Luther ở đây … nhưng là ngài Francis! [69]

Ai đó có thể phản đối rằng ít nhất chúng ta phải thừa nhận rằng đức Francis hoàn toàn liên quan đến Mẹ Maria. Chúng tôi trả lời rằng những ai đang sắp đặt để làm biến dạng ý tưởng của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, sẽ không tìm thấy nó đặc biệt khó khăn để làm điều tương tự với Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, khẳng định không do dự rằng Mẹ đã khẳng định rằng Mẽ “đã bị thiên thần Gabriel lừa dối” [70] .

Bất cứ ai tưởng tượng rằng đây là điều đức Francis đã cố gắng, thì đang trong sai lầm đau đớn. Nhóm Denzinger-Bergoglio có thể đảm bảo với quý vị rằng dòng chảy là không ngừng, và nếu một ngày ngài có thể làm tất cả chúng ta ngạc nhiên bằng cách khẳng định rằng Kinh Nhật Tụng là một lời cầu nguyện của người Do Thái [71], chúng ta cũng không bị ngạc nhiên với công thức của ngài để hạnh phúc ( “sống và hãy sống”) [72], hay việc đưa Giáo lý, tập yoga và thiền [73] của ngài lên ngang bằng nhau, hay khẳng định của ngài rằng “án tử hình chống lại lòng thương xót của Thiên Chúa và sự công bằng” [74].

  1. Phá hủy gia đình

Dĩ nhiên, toàn bộ sưu tập này về những ý tưởng được phản ánh trong khái niệm đặc biệt của đức Francis về gia đình. Chúng ta chỉ cần nhớ lại cái hỗn độn mà ngài đã đẩy chúng ta vào với Thượng Hội Đồng. Đối với ngài, gia đình chỉ là một khái niệm văn hóa [75]. Và như ngài tin rằng có tồn tại khả năng của một “thất bại không thể đảo ngược trong mối hôn nhân” [76], ngài cũng không bác bỏ mối hôn nhân thứ hai [77]. Ngài tuyên bố rằng ngài không thích những mối kết hợp “được gọi là bất thường” như vậy [78]. Vì cùng lý do này ngài coi đó là bình thường đối với những người trẻ thích sống với nhau mà không kết hôn [79], và rõ ràng rằng Giáo Hội “không có công thức” để giải quyết vấn đề như vậy [80]. Nhưng có một điều vốn rất rõ ràng đối với đức Francis, và đó là “là một người Công giáo tốt không nhất thiết phải có con giống như con thỏ” [81].

Điều này có những hậu quả thiết thực nào đối với ngài Francis? Rất đơn giản: Francis đề xướng hy vọng với ý tưởng, sau đó bị từ chối, vì muốn mở lại các cửa cho người ly dị vào một hôn nhân thứ hai [82], và bắt đầu bằng cách tuyên bố rằng việc loại những người này ra khỏi các bí tích không phải là một sự trừng phạt, bởi vì “các bí tích nên được xem như một phương thuốc, không phải là một phần thưởng” [83]. Theo ngài, Giáo Hội ” không bao giờ nên đóng những cánh cửa, thậm chí đối với các bí tích” [84], bởi vì sau tất cả, “Chúa chẳng bao giờ lên án, mà luôn ân xá” [85].

Và phải nghĩ gì về ý tưởng của Francis về tội lỗi ‘? Đối với ngài, tội lỗi không hẳn là hành vi phạm tội chống lại Thiên Chúa [86], nhưng là một lý do để tự hào [87]. Đối với đức Francis, tội lỗi là tương đối, bởi vì lương tâm của mỗi người ra lệnh những gì là đúng và sai [88]. Và điều tệ nhất là, ngài khẳng định (nói với các tôn giáo được thánh hiến) rằng nếu “một người không phạm tội, người ấy không hoàn toàn là con người”. [89]

  1. Đạo đức mới

Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu tường tận về điều này. Đức Francis muốn đổi hương cho “mùi của con cừu”. Trên hết tất cả trong việc “chăn dắt” mà ngài muốn là duy nhất trong 2000 năm lịch sử Giáo Hội. Và tất nhiên, người nghèo không thể vắng mặt tại cơ sở hoạt động mục vụ của ngài Francis – những người nghèo đối với ngài là “Chúa Kitô đau khổ” [90], là chính “xác thịt của Chúa Kitô”, và là một “thể loại thần học mới “[91]. Đức Francis khẳng định rằng ngài sẽ hạnh phúc bán đi tất cả các Nhà thờ để nuôi người nghèo [92], bởi vì với ngài, làm việc từ thiện vật chất là một dấu hiệu sâu sắc hơn về tình yêu hơn là nghiên cứu thần học [93]. Đó là lý do tại sao, đối với Francis, các tệ nạn tồi tệ nhất của thời đại chúng ta có vẻ là “thất nghiệp, nghèo đói và tham nhũng” [94] (hoàn toàn là một bộ ba mị dân), và khái niệm về sự hình thành giới trẻ là xứng đáng với hội trưởng của một Tổ chức phi tôn giáo phi chính phủ: “giáo dục, thể thao và văn hóa” [95]. Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi ngài khẳng định rằng “Không cần thiết nhấn mạnh vào các chủ đề như đạo đức như đồng tính luyến ái và tránh thai, vì [một sự khăng khăng như vậy] sẽ khiến người ta mệt” [96], tất cả các chi tiết để vì đó chúng ta không nên trách mắng những người có hành động bất chính về mặt đạo đức theo cách Giáo Hội lên [97]. Đằng sau tất cả các hoạt động “mục vụ” của đức Francis một người có thể cảm nhận được mong muốn thay đổi đường lối liên quan tới Thiên Chúa và người khác [98] trong Giáo Hội, nhấn mạnh vào “vùng ngoại vi hiện sinh” bí ẩn, không bao giờ lên án bất cứ ai, và luôn sẵn sàng “vấy bẩn bàn tay của chúng ta” [99]. Chẳng bất ngờ khi ngài nhấn mạnh vào việc quan tâm những nhu cầu vật chất trên hết tất cả, phản ánh mối quan tâm của mình vào việc xóa đói, và giáo dục “mà không quan tâm đến tôn giáo” [100]. Đức Francis khẳng định một cách bệnh hoạn ý tưởng rằng người ta không nên sa vào “chuyện vô nghĩa hết sức của việc truyền đạo” [101]. Ngài chia sẻ những ý tưởng của nhiều người, kể từ những năm 1960, nhấn mạnh rằng Giáo Hội phải quay trở lại với cội nguồn của nó, nhỏ bé và nghèo khó, như chất men làm dậy bột[102] … một khối bột dậy men phải, tuy nhiên, hạ thấp bản thân. Thật là một mâu thuẫn lạ kỳ …

  1. “Chiếc cầu thay vì bức tường”

Cơ sở của triết lý Bergoglian mới được tìm thấy nơi cái mà đức Francis gọi là “văn hóa của cuộc gặp gỡ”. Điều này chính xác là gì? Nó chỉ đơn giản là để đón nhận những người khác “mà không có bất kỳ loại thành kiến nào” [103], từ bỏ bất cứ nguyên tắc hay quy định nào vốn có thể mâu thuẫn cho nhau. Theo ngài Francis, Giáo Hội “đã dựng lên những bức tường trong nhiều thế kỷ, và giờ là lúc xây dựng cây cầu”, mà không loại trừ bất cứ ai, dù là “người vô thần, những người ly dị trong cuộc hôn nhân thứ hai, hay chủ nghĩa xã hội” [104]. Đối với ngài, có vẻ như, “một Giáo Hội bị đóng kín – (như bất kỳ xã hội khác) [105] – là một Giáo Hội bị đau ốm” [106], vì lý do đó Giáo Hội sẽ trỗi dậy – vì với ngài, chúng ta tụ hợp – khỏi một chứng bệnh vốn kéo dài 2000 năm thiết tưởng không hoạt động. Đó không phải là một sự phù hợp nhiệm vụ cho một “Messiah” mới sao?

Đức Francis muốn thiết lập ý tưởng rằng Tin Mừng không thể lây lan mà không có “vị ngọt” [107]. Một cách hiệu quả, “chạm trán” có nghĩa là “đọc lại Tin Mừng trong ánh sáng của văn hóa đương đại” [108], vốn sẽ là sự khởi đầu nền hòa bình cho nhân loại [109].

Có thể có một sứ mệnh Đấng cứu thế đáng kinh ngạc hơn

  1. Phong trào đại kết

Một trong những tuyên bố đầu tiên của đức Francis với tư cách Giám Mục Roma là “đó là ý định vững chắc của tôi để theo đuổi con đường đối thoại đại kết” (Clementine Hall, 20 Tháng 3 năm 2013), và ngài đã thúc đẩy hơn bao giờ hết kể từ lúc ban đầu như một cái gì đó mang một lợi ích lẫn nhau tại cơ sở của nó, “trong đó cả hai bên có thể được thanh tẩy và làm giàu” [110]. Ngoài học thuyết “chạm trán” mà chúng tôi mới nhận xét, phong trào đại kết là dấu hiệu của một kỷ nguyên mới trong Giáo hội, thời đại của Francis.

Cử chỉ và thái độ của ngài đối với bất kỳ giáo phái nào sẽ luôn luôn hiển thị sự công nhận và ngưỡng mộ của ngài, cho dù bằng cách yêu cầu cầu nguyện [111], hoặc ban phước lành [112], cả hai điều đó ngài đều công nhận là hợp lệ và thậm chí có giá trị. Chắc chắn, vấn đề đại kết này từng là nguyên nhân lớn nhất cho sự lúng túng, do sự đối lập rõ ràng trong học thuyết của ngài đối với Huấn Quyền của Giáo Hội Công Giáo.

Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, chúng tôi sẽ chia nhỏ nhóm này thành ba điểm chính:

  1. Với các Giáo hội Kitô giáo khác

Đức Francis căn cứ vào chính mình trên phép ẩn dụ đa diện để thể hiện ý tưởng của ngài về một tổng thể được tạo thành từ tất cả các tôn giáo Kitô giáo vốn đã tự tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo. Không cần phải nói, cái gọi là “đa diện” này, phát ra từ môi miệng Francis, dường như có ám hiệu bí truyền và mùi của Thời Đại Mới. Trong dung mạo hình học này từng khía cạnh là khác nhau và cần thiết cho tổng thể của nó. Trong thần học đại kết của đức Francis, sự phân chia giữa các giáo phái Tin Lành khác nhau và Giáo hội Công giáo “là một vụ bê bối” vốn không nên tiếp tục. [113] Vụ tai tiếng có mục đích này sẽ là một phần lớn do Giáo Hội vì đã không chấp nhận cá tính của từng bên. Rõ ràng, ngài không muốn chúng ta tìm kiếm tính duy nhất và tình hiệp nhất trong công giáo. Đối với Francis, mỗi bên nên duy trì “nét độc đáo” của nó. Bằng cách này, đa diện hoàn hảo được đạt đến. Không có gì bị giải thể, và tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nó là nơi gặp gỡ của tất cả thành phần chính, tuy nhiên họ có thể có mâu thuẫn.

Theo đức Francis, đây sẽ là mong muốn của Chúa Thánh Thần, vì tính bất biến “không phải là Công giáo”. Do đó liên quan đến việc nhận lỗi với các tôn giáo khác, mục tiêu “không nhất thiết có nghĩa là làm tất cả mọi thứ với nhau hoặc suy nghĩ theo cách tương tự. Nó cũng không có nghĩa là mất đi nét đặc trưng của mình “[114].

Ai có thể quên đi khái niệm “đại kết của máu” mà ngài Francis đã nhiều lần đề cập? Đây là cùng loại học thuyết đưa đến ranh giới tử đạo [115]. Tuy nhiên, để đạt được một chiến công như thế các nhà thần học nên nói rất ít; theo ý kiến của đức Francis “Nó sẽ là một vấn đề cho Chúa Thánh Thần và không cho thần học [116], kể từ khi” sự khác biệt giữa người Công Giáo và Tin Lành chỉ là những diễn giải “[117]. Đủ để người ta nhớ lại chén thánh Công giáo mà ngài đã trao cho một mục sư Tin Lành, như ngài đã khẳng định điều sai lạc thuộc giáo lý này …

Trong Buenos Aires, đức Francis đã từng làm việc và cầu nguyện với những người Tin Lành để đạt được sự chấp nhận của họ bởi các tín hữu [118]. Như vậy, những năm sau này, là Đức Giám Mục Roma, ngài đã đạt đến mức cực đoan như gọi một phụ nữ Lutheran là “giám mục” người “chị em thân yêu”, đặt mình như một “người anh em trong đức tin” [119]. Trình tự tương tự luôn diễn ra: Trong khi một sự nịnh hót kỳ dị đối với “anh em ly khai” là chưa hề có thể tránh khỏi hơn bao giờ hết kể từ tháng Ba năm 2013, người Công Giáo muốn đi theo tôn giáo chân thật thì bị đối xử bằng một mức độ nghiêm khắc gây tổn thương nhất và lạnh lùng. Phong trào đại kết của những chiếc cầu, đại kết của “cuộc gặp gỡ”, đại kết của những ôm hôn, đại kết của những nụ cười và những nhượng bộ – hướng tới tất cả mọi người ngoại trừ những người Công giáo.

  1. Với Do Thái giáo và Hồi giáo

Bên cạnh đó để tỏ sự khiêm nhường vĩ đại của mình, cho dù trên trang bìa của các tạp chí nổi tiếng nhất của thế giới, hoặc trong việc tiếp nhận những người mập mờ nổi tiếng, đức Francis thích được có trong những cuốn sách hay của mọi người. Trong mối quan hệ với Hồi giáo, ngài luôn luôn muốn dạy cho chúng ta rằng chúng ta không nên mất niềm tin vào thiện chí của những người theo tôn giáo này. Ngài phấn đấu, bằng mọi giá, để ngăn chặn tất cả sự đề phòng đối với các tín đồ của Mohamed, đảm bảo với chúng ta rằng Hồi giáo là một tôn giáo của tình bạn, và rằng kinh Koran là một “cuốn sách tiên tri của hòa bình” [120]. Bằng chứng của bạo lực của họ thật sự ngày càng tăng, trong bối cảnh chính trị quốc tế, khiến ngài rơi vào một tình huống rất khó xử …

Nhưng lòng yêu mến không lay chuyển của ngài dành cho Mohamed khiến ngài thốt ra các cụm từ của một sự dịu dàng vốn sẽ làm ngây dại bất kỳ linh hồn được thanh tẩy nào. Nghiêm trọng với những gì ngài khẳng định rằng người Công giáo và người Hồi giáo “chia sẻ cùng một đức tin” [121] là điều gây sốc. Hoặc rằng Hồi giáo “bảo tồn một phần giáo lý Kitô giáo” và rằng “Chúa Giêsu và Mẹ Maria được người Hồi giáo tôn kính sâu sắc” [122]. Hoặc thậm chí là với kinh Koran và Kinh Thánh “chúng ta tôn thờ cùng một Thiên Chúa” [123]. Hơn nữa, Ramadan là một nguồn “hoa trái thiêng liêng” và rằng những lời cầu nguyện của người Hồi giáo dâng lên “cho Đấng Toàn Năng” [124] Chắc chắn Grand Mufti sẽ không bao giờ chấp nhận lời dạy tương tự …

Tuy nhiên, đức Francis đang quan hệ với Do Thái giáo một cách sâu rộng và rõ ràng nhất trong các tuyên bố của mình. Nó sẽ không khiến chúng ta ngạc nhiên ra sao, vào chính ngày ngài được bầu bởi các vị hồng y, ngài đã viết cho Riccardo Di Segni, thầy Rabbi ở Roma: “Vào ngày được bầu chọn này của tôi làm Giám mục Roma và Mục Tử của Giáo Hội hoàn vũ, tôi gửi tới ngài lời chào thân ái. […] Tin tưởng vào sự bảo vệ của Đấng Tối Cao, tôi rất hy vọng có thể đóng góp vào sự tiến bộ của các mối quan hệ vốn từng tồn tại giữa người Do Thái và người Công giáo kể từ Công đồng Vatican II trong một tinh thần hợp tác đổi mới và phục vụ cho một thế giới vốn có thể luôn luôn có nhiều hơn trong sự hòa hợp với ý muốn của Đấng tạo Hóa “(15 Tháng Ba 2013 – Dịch vụ thông tin Vatican). Những lời này mang một và cùng giai điệu bất biến  là cho mượn quan hệ đại kết của Francis đối với người Do Thái: bỏ qua Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Thế duy nhất. Trong nghiên cứu của chúng tôi được trình bày cho đến nay, có một điều thực sự rõ ràng và thuyết phục liên quan đến ý kiến trái chiều của đức Francis trong việc bảo vệ ý tưởng cho rằng Cựu Ước vẫn còn hiệu lực, và rằng Do Thái giáo là một con đường hiệu quả đến ơn cứu độ [125].

  1. Với người ngoài Kitô giáo

Nhưng đức Francis không hài lòng với điều đó. Ngài sẽ không được hài lòng cho đến khi ngài nối kết toàn thế giới, và thậm chí sau đó, ngài có thể nhận ra nó quá nhỏ. Đó là lý do tại sao ngài là “Đức Giáo Hoàng cho những người không có Giáo Hoàng”. Ngài cho rằng “tự do lựa chọn tôn giáo mà người ta đánh giá là đúng” [126] và bảo vệ tình trạng thế tục như một cái gì đó tốt trong chính nó [127]. Các tín đồ của một tôn giáo nào đó trên thế giới nên hạnh phúc với đức Francis, vì ngài cho rằng “việc làm của Thiên Chúa nơi những người ngoài Kitô giáo có xu hướng tạo những biểu lộ thiêng liêng nhưng vì đó mà mang người khác đến một kinh nghiệm cộng đoàn của hành trình tiến về Thiên Chúa” [128]. Do đó ông bày tỏ mong muốn tiếp tục trở đi trong việc tìm kiếm cho tất cả các tôn giáo đều có chung [129]. Ai có thể không đánh giá cao, trong đó, một mong muốn thực sự ứng cử làm lãnh đạo của thứ tôn giáo phổ quát đầy thèm muốn? Ở đây chúng ta thấy, trong sự tranh giành đại kết của đức Francis – đó là một trong những ưu tiên của ngài – một nhiệm vụ kỳ lạ với dáng dấp của đấng thiên sai được nêu: đức Francis dần dần bắt đầu xử lý các đặc điểm của nhà lãnh đạo tuyệt đối của thế giới về một loại tôn giáo tin thờ tất cả, một thứ pha trộn không chừa tín ngưỡng nào, cũng như ý thức hệ, lối sống, vv chúng ta sẽ thấy nó xảy ra? Thời gian – và Thiên Chúa – sẽ cho biết.

Phần kết luận

Chúng tôi đúc kết tổng quan này của một năm hoàn chỉnh của trang Denzinger-Bergoglio, với một suy nghĩ về tương lai. Như chúng tôi đã nói ở phần đầu, chúng tôi không muốn phát ra những lời tuyên cáo. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng ai đó sẽ hành động. Và họ có thể làm như vậy kịp thời. Trong tình trạng nào tôn giáo của chúng ta sẽ tìm thấy chính nó ở thời điểm này vào năm tới? Nếu nó đi theo con đường hiện tại, chúng ta không dám ngay cả tưởng tượng … Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, trang Denzinger-Bergoglio sẽ tiếp tục nỗ lực tính cách minh bạch của nó, nhắc nhở lương tâm về những gì Huấn Quyền thiêng liêng dạy. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người có tình bằng hữu và hỗ trợ vững vàng đã làm cho sự cố gắng này trở nên khả thi; tới nhiều linh mục đã cung cấp sự hỗ trợ của các ngài, cho dù với bản dịch sang tiếng Anh hoặc nghiên cứu tài liệu – một cái ôm ấm áp và tình huynh đệ.

Còn đối với những ai không chia sẻ quan điểm của chúng tôi, và muốn chống lại chúng tôi, chúng tôi tha thứ cho họ và không mang lòng hận thù; nhưng chúng tôi kêu gọi họ hãy có sự hiểu biết. Sau hết, những ai tự chịu trách nhiệm cho toàn trang Denzinger-Bergoglio là chính đức Francis, người đang thúc chúng tôi hãy “gây một tiếng vang”!

Xin Chúa phù hộ!

Chú thích:

[1] Study:Tell me who your friends are, and I will tell you who you are (II): “It is strange but, if I talk about this, some say that the Pope iscommunist”

[2] Study:Tell me who your friends are and I will tell you who you are (I): An important precontextualization to one of ourstudies

[3] Study:“We are all equal – everyone! When this is not acknowledged, that society isunjust”

[4] Study:Plagiarism? Manipulation? Prestidigitation? Francis and his peculiar concept of private property

[5] Study:The hammer and sickle with Christ crucified: “For me it wasn’t an offense”

[6] Study:“The Communists have stolen the flag. The flag of the poor is Christian. Now when they speak one could say to them: but you areChristians.”

[7] Study:Laudato si’ (II): what Francis forgot

[8] Study:Laudato si’ (I): Collateral considerations: what is an Encyclical, what is the Social Doctrine of the Church, and finally what are the prerequisites of a Social Encyclical?

[9] Study:Laudato si’(III): a universal interconfessional ecological spirituality?

[10] Study: “I don’t believe that I have said anything not found in the Church’s social teaching”

[11] Study: “For the Church, the option for the poor is a theological category. I want a Church which is poor and for the poor. The new evangelization is an invitation to acknowledge the saving power at work in their lives”

[12] Study:“To live the Christian faith denotes service to the person, as a whole and to all peoples, starting with those living on the margins”

[13] Study:“Our faith is revolutionary – A Christian who is not revolutionary is not a Christian! – Help me to keep making a racket!”

[14] Study:“Asking God ‘why?’ is also a prayer”

[15] Study:“Teaching and studying theology means living on a frontier. Good theologians, like good shepherds, have the odor of the people and of the street”

[16] Study:“When I have a clericalist in front of me I suddenly become anticlerical. Clericalism shouldn’t have any part in Christianity”

[17] Study:“God has saved a people. No one is saved alone, as an isolated individual”

[18] Study:“We must listen to the debates of our time and perceive the ‘fragrance’ of the men of this age; listen to the people until breathing in the will to which God calls us.”

[19] Study:“The candidates to the episcopate must be pastors, close to the people: this is the first criterion. A great theologian, a learned mind: let him go to the university! They must not have the mindset of princes”

[20] Study:“Spiritual direction is a charism of the laity”

[21] Study:“The Church has the Sinful Habit of Focusing too much on Itself and being Self-Referential”

[22] Study:“Being Pope doesn’t mean being the most important in the Church; we are all equal. I am somewhat unaware.”

[23] Study:“The court is the plague of the papacy. The church is and must become again a community of the People of God”

[24] Study:“You will make mistakes, you will make blunders, this happens! Perhaps even a letter of the Congregation for the Doctrine of the Faith will arrive to you, telling you that you said such or such thing… But do not worry.”

[25] Study:“The Council of Jerusalem – Those who were on opposing sides and were sowing discord entered into dialogue and reached an agreement. This formula is the work of the Holy Spirit: He creates harmony among all people”

[26] Study:“I decided that the first thing to do was to appoint a group of eight cardinals to be my advisors. This is the beginning of a Church whose organization is not only vertical but also horizontal”

[27] Study:“The Council Fathers strongly perceived a need to talk about God to men and women of their time in a more accessible way. The time had come to proclaim the Gospel in a new way”

[28] Study:“Real power is service – there is no other way in the Church. For the Christian, progress means humbling oneself”

[29] Study:“Many grave sins were committed against the native peoples of America in the name of God. I humbly ask forgiveness, not only for the offenses of the Church herself, but also for crimes committed against the native peoples during the so-called conquest of America. The bicentennial of Latin America’s cry for independence commemorates a cry which arose from being conscious of a lack of freedom, of exploitation and despoliation of being subject to the passing whims of the powers that be.”

[30] Study:“Faith is not an inheritance we receive from others, rather it is a loving response that we give freely and that day by day we build”

[31] Study:“If the Christian is a restorationist, a legalist, if he wants everything clear and safe, then he will find nothing”

[32] Study:“I would not speak about ‘absolute’ truths – truth is a relationship”

[33] Study:“God is the Spirit of the world; and each one can interpret Him in his own way”

[34] Study:“For this little ‘escapade’, Jesus probably had to beg forgiveness of his parents”

[35] Study:“Jesus came into the world to learn how to be a man”

[36] Study:“In the Gospel, Jesus does not become angry, but pretends to when the disciples do not understand him”

[37] Study:“What moved Jesus in all situations was nothing other than mercy”

[38] Study:“Regarding the loaves and fishes, they didn’t multiply, isn’t magic, it’s a ‘sign’”

[39] Study:“Jesus said that he was the Bread which came down from heaven, and that he would give his flesh as food and his blood as drink, thereby clearly alluding to the sacrifice of his life. We need Jesus, to be with him, to be nourished at his table, on his words of eternal life!”

[40] Study:“The poor are at the center of the Gospel, are at heart of the Gospel, if we take away the poor from the Gospel we can’t understand the whole message of Jesus Christ”

[41] Study:“We risk imagining that God was a magician, complete with an all-powerful magic wand”

[42] Study:“The Divinity will be in every soul and everything will be in all”

[43] Study:“There is no Catholic God”

[44] Study:“Those who are Christians with the Bible and those who are Muslims with the Koran, with the faith you have received from your fathers. There is one single God, the same God”

[45] Study:“We, the descendents of Abraham according to our faith in you, the one God, Jews, Christians and Muslims, humbly stand before you. May everything be to your glory and honor and for our salvation. Praise and eternal glory to you, our God!”

[46] Study:“If some of you don’t pray because you don’t believe or it goes against your conscience, please send positive vibes my way”

[47] Study:“Who am I to judge? Religion has the right to express its opinion in the service of the people, but God in creation has set us free: it is not possible to interfere spiritually in the life of a person”

[48] Study:“We take up this journey: Bishop and People. Before the Bishop blesses his people, I ask you to pray to the Lord that he will bless me”

[49] Study:“We will all be up there in Heaven together”

[50] Study:“The way of the Church is not to condemn anyone for eternity”

[51] Study:“God, in judging us, loves us. If I embrace his love then I am saved, if I refuse it, then I am condemned – He only loves and saves”

[52] Study:A reinterpretation of the Creed: “at the Final Judgment, Jesus Christ will be our advocate and not our judge”

[53] Study:“Egoists self-condemn themselves; their souls are not chastised but annihilated”

[54] Study:“Nothing of yearning for a monolithic body of doctrine – the precepts which Christ and the apostles gave to the people of God are very few”

[55] Study:“The Church is pharisaical when she wants to take charge of the consciences of people”

[56] Study:“Conscience is free”

[57] Study:“In those times, it was not possible to drink a little water before Mass. It was Pope Pius XII who saved us from this dictatorship!”

[58] Study:“‘Your Holiness, we offer you this spiritual treasure: 3,525 rosaries’ – there are certain restorationist groups, they go back to practices that I lived through, but not now…”

[59] Study:“The distorted tendency of emphasizing asceticism, silence and penance has become widespread even within the Society of Jesus”

[60] Study:“Making ones’ First Communion means entering into communion with those who belong to other communities but believe in Jesus”

[61] Study:“You never know where and how you will find God”

[62] Study:“If a person says that he has met God with total certainty and is not touched by a margin of uncertainty, then this is not good”

[63] Study:“Why do children suffer? Only when our hearts can ask this question and weep, can we begin to understand. There are no answers. Do not be afraid to challenge God: ‘Why?’”

[64] Study:“No one can know if they are touched by grace. Grace is how much light there is in the soul”

[65] Study:“All are children of God – including atheists or those of any religion”

[66] Study:“God is in every person’s life: my dogmatic certainty”

[67] Study:“The most wicked and the most blasphemous person is loved by God with the tenderness of a father”

[68] Study:“Atheists can also do good”

[69] Study:“The privileged place for the encounter with Jesus Christ is our sins. If a Christian is not capable of recognizing himself as a sinner saved by the Cross of Christ then he is a half-way Christian, is a lukewarm Christian”

[70] Study:“Our Lady was human! Inside surely she wanted to say to the Angel: ‘Liar! I was deceived.’”

[71] Study:“I pray the Divine Office every day. My prayer is Jewish, and I have the Eucharist”

[72] Study:“The formula for happiness: ‘live and let live’”

[73] Study:“Who teaches us how to love? The Holy Spirit alone. You can take a thousand courses in catechesis or spirituality, or a thousand courses in yoga or Zen – but all of this will never be able to give you the freedom of the Son”

[74] Study:“The death penalty is contrary to the sentiment of humanitas and to divine mercy”

[75] Study:“The family is an anthropological fact, and consequently a social, cultural fact, etc. We cannot qualify it with ideological concepts. Today there can be no talk of the conservative family or the progressive family: family is family!”

[76] Study:“Today I would like to focus our attention on another reality: how to take care of those who, after an irreversible failure of their matrimonial bond, have entered into a new union”

[77] Study:“It is necessary to have a fraternal and attentive welcome of the baptized who have established a new relationship of cohabitation after the failure of the marital sacrament; in fact, these persons are by no means excommunicated — they are not excommunicated! They are still a part of the Church. No closed doors! No closed doors!”

[78] Study:“Not all discern, in their solitude, the Lord calling them. Around us we find various families in so-called irregular situations – I don’t really like this word”

[79] Study:“Many young adults prefer to live together without getting married. It’s necessary to draw near to them”

[80] Study:“I do not have the recipe. How can we go on in a culture that doesn’t care about the family, where marriage is not preferred?”

[81] Study:“To be a good Catholic it isn’t necessary to have children like rabbits. God gave the means to be responsible”

[82] Study:“In the case of divorcees who have remarried, we posed the question, what do we do with them? What door can we allow them to open? Why can’t they be godfathers and godmothers? Things need to change”

[83] Study:“The exclusion of divorced people who contract a second marriage from communion is not a sanction. The Eucharist is not a prize for the perfect but a powerful medicine and nourishment for the weak”

[84] Study:“The Church cannot have closed doors, not even to the sacraments”

[85] Study:“The Lord always pardons, He never condemns”

[86] Study:“Some people say that sin is an offence to God…”

[87] Study:“Of what things can a Christian boast? Two things: his sins and Christ Crucified”

[88] Study:“Who decides what is good and evil? Each one’s conscience…”

[89] Study:“Life is complicated; it consists of grace and sin. He who does not sin is not human”

[90] Study:“It is essential to draw near to new forms of poverty and vulnerability, in which we are called to recognize the suffering Christ”

[91] Study:“The poor are the flesh of Christ; and poverty is a theological category”

[92] Study:“Hopefully we’ll have to sell off churches in order to give food to the poor”

[93] Study: “Material charity toward the poor gives witness to the love of the Church more than the studies of theologians?”

[94] Study:“The most serious of the evils that afflict the world these days are youth unemployment and the loneliness of the old”

[95] Study:“Youth today are in need of three fundamental pillars: education, sport and culture”

[96] Study:“We cannot insist only on issues related to abortion, gay marriage and the use of contraceptive methods. The moral edifice of the church is likely to fall like a house of cards, losing the freshness and fragrance of the Gospel.”

[97] Study:“If people are wounded, what does Jesus do? Does He rebuke them for being wounded? No, He comes and carries them on his shoulders”

[98] Study: “What is called for is an evangelization capable of shedding light on these new ways of relating to God, to others and to the world around us. The Church is called to be at the service of a difficult dialogue”

[99] Study:“A pastor is not afraid to get his hands dirty. He risks his life, his reputation, losing his comforts, his status, even lose his ecclesiastical career as well. He cannot be content, keeping to himself. It is so easy to condemn others, but it is not Christian!”

[100] Study:“What matters is to eradicate hunger and to educate, without bothering about religion”

[101] Study:“Proselytism is downright nonsense; it doesn’t make any sense”

[102] Study:“Being a minority is actually a strength. We have to be a leavening infinitely smaller than the mass. Our goal is not to proselytize but to listen to needs”

[103] Study:“The only way for individuals and societies to grow is via the culture of encounter without needless preconceptions”

[104] Study:“The Church defended the Faith with walls; but now we need to build bridges. Gone are the days of excluding atheists, unmarried, socialists”

[105] Study:“A community that is closed becomes ill. It has all of the sicknesses of isolation”

[106] Study:“When the Church becomes closed, she becomes an ailing Church, she falls ill! The Church must step outside herself. To the outskirts of existence, whatever they may be”

[107] Study:“The thought comes to mind of the temptation of connecting the proclamation of the Gospel with inquisitorial blows. No, the Gospel is proclaimed with gentleness, with fraternity, with love”

[108] Study:“A re-reading of the Gospel in light of contemporary culture”

[109] Study:“Encounter is the bridge to peace”

[110] Study:“In spite of various obstacles and difficulties, especially forms of fundamentalism on both sides, interreligious dialogue is a duty for Christians as well as other religious communities. By mutual listening, both parts can be purified and enriched”

[111] Study:“Pray for me!”

[112] Study: “A picture is worth a thousand words….and a gesture, sometimes, more than an official document”

[113] Study:“Our division is a scandal”

[114] Study:“The doctrine of the mysterious polyhedron: the goal of ecumenism is the harmony of all Christian faiths”

[115] Study:“Ecumenism of blood” – martyrs in other religions?

[116] Study:“It won’t be theologians who bring about unity among us. The Holy Spirit brings about unity. I join you as just another participant”

[117] Study:The differences between Catholic sacraments and Lutheran worship are “explanations, interpretations.” “You are doing the same thing, whether in the Lutheran language or the Catholic one, but it’s the same.”

[118] Study:“In Argentina, we worked together a lot with the pastors. In Buenos Aires, I got together with a group of pastors who were friends, and we prayed together. And that helped those of us who were more serious to work together. So, you see, the word ‘sect’ gets diluted”

[119] Study:“Dear sister, our separated brethren should not be perceived as adversaries, but rather recognized as brothers and sisters in faith”

[120] Study:“Authentic Islam and the proper reading of the Koran are opposed to every form of violence. The Quran is a prophetic book of peace”

[121] Study:“Christians and Muslims share the same Faith”

[122] Study:“The sacred writings of Islam have retained some Christian teachings; Jesus and Mary receive profound veneration”

[123] Study:“Those who are Christians with the Bible and those who are Muslims with the Koran, with the faith you have received from your fathers. There is one single God, the same God”

[124] Study:“I also think with affection of those Muslim immigrants who this evening begin the fast of Ramadan, which I trust will bear abundant spiritual fruit. My prayerful good wishes, that your lives may glorify the Almighty”

[125] Study:“The Old Covenant still exists, and the Church is enriched with the values of Judaism”

[126] Study:A healthy pluralism – “one which genuinely respects differences and values them”

[127] Study:“Peaceful coexistence between different religions is favoured by the laicity of the state”

[128] Study:“God’s working in non-Christians tends to produce sacred expressions which in turn bring others to a communitarian experience of journeying towards God. As Christians, we can also benefit from these treasures”

[129] Study: “If we are honest in presenting our convictions, we will be able to see more clearly what we hold in common. New avenues will be opened for mutual esteem”

TC chuyển dịch từ: https://en.denzingerbergoglio.com/2016/06/

Nếu quý vị nhận được bài viết này qua email và muốn đọc thêm những bài khác xin ghé vào trang thoisuthoicuoi.com để đọc những bài khác.

Im lặng là đồng ý, là mắc tội đồng lõa. Theo lời khuyên của Tiến Sĩ Kelly thì chúng ta nên thông báo cho mọi người biết những gì đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo trong thời điểm này bằng cách chia sẻ rộng rãi những bài viết này hoặc giới thiệu trang mạng Thời Sự Thời Cuối để nhiều người được biết Sự Thật.

Để bảo đảm tính xác thực của bài viết và cũng vì lòng bác ái để cho nhiều linh hồn khác được biết Sự Thật, yêu cầu những trang mạng đăng tải những bài viết của trangThời Sự Thời Cuối phải trích rõ nguồn gốc.