Làm lễ quay mặt về hướng Đông – Đó là sự thật

Hãy tưởng tượng rằng nước Đức đã giành chiến thắng Thế chiến thứ Hai. Đức Quốc xã đã nắm quyền không chỉ ở khắp châu Âu mà, còn ảnh hưởng, toàn bộ thế giới, bởi vì không có siêu cường nào có khả năng tiếp tục duy trì lý do hoặc các phương tiện để đối kháng với ưu thế, và bây giờ, tư tưởng phần nào được mãn nguyện.

Tất cả thanh niên là Lớp Trẻ của Hitler; tất cả các bệnh viện bị xã hội hóa toàn quốc. Không có lớp học trong bất kỳ trường đại học nào có chứa nội dung nào khác ngoại trừ những gì các Đảng muốn dạy, và không có công chức nào có thể phát hành một giấy phép hôn nhân mà qua sự kiểm duyệt gắt gao của nó. Các thẩm phán bỏ qua pháp luật theo luật định và áp đặt ý muốn không bị ngăn trở của các bạo chúa, như Roland Freisler và thành viên của ông đã làm tốt trước khi chiến tranh kết thúc trong mọi trường hợp. Lý tưởng Aryan là lý tưởng phổ quát, và mọi phương kế đều bị cắt đứt đối với những ai muốn chống lại nó một cách hiệu quả.

Số phận sẽ là gì nơi các trại tập trung, trong trường hợp đó? Họ sẽ nhanh chóng bị loại bỏ, dĩ nhiên, không phải vì những điều ác họ từng nuôi dưỡng đã bị bãi bỏ, nhưng bởi vì nó đã được thành lập. Đàn áp sẽ bị vô hiệu, nói cách khác, lỗi thời.

Tại sao lại cô lập người Do Thái, những người sẽ không còn được dành bất kỳ cơ hội nào để phát triển mạnh và sống sót? Họ có thể được phóng thích vào xã hội mà không có bất kỳ “nỗi sợ hãi” nào đối với Đức Quốc Xã. Lớp trí thức bị giam giữ tương tự cũng sẽ được giải phóng, vì lý do gì mà lại đón lấy những rắc rối đối với chuyện nuôi họ ăn ở tối thiểu khi người ta nhận ra niềm tin bị phản đối của họ không có biểu hiện hiệu quả trong trường hợp nào? Những nhà đối kháng chính trị sẽ không có sức đề kháng, trong cái mà họ tham gia; người sống lang thang, người đồng tính, và những người khác có lối sống phụ thuộc vào lòng tốt của một  số cư dân đa phần là người Kitô hữu cũng sẽ chết đi theo cách riêng của họ. Sẽ không có nhiều trại Auschwitz, nói cách khác, không phải vì nó và tất cả những gì nó đại diện đã được khắc phục, nhưng vì toàn xã hội chính nó sẽ trở thành một trại tập trung Auschwitz lớn.

Bây giờ hãy tưởng tượng các cư dân của một nơi thật tồi tệ đang chúc mừng các nhà lãnh đạo của họ và, nói rộng ra, bản thân họ, vì sự khiếm nhả quá dị thường của mình trong việc giải phóng tất cả những người này. Hãy tưởng tượng, sau một chiến thắng của Đức, các phương tiện truyền thông đại chúng đầy ắp những cảnh về trại tập trung giờ đây trống rỗng, dưới các điều kiện nêu trên, được trình bày như là một sự biện hộ đạo đức của phía quốc gia xã hội chủ nghĩa. Không quan tâm đến thực tế rằng sự tồn tại của những nơi hủy diệt bằng cách buộc lao động chưa từng được biết đến, hay nói chung là thừa nhận, ở nơi đầu tiên. Điều quan trọng sẽ là họ không còn tồn tại nữa! “Lãnh đạo độc tài giải phóng các tù nhân!” Tất cả các tiêu đề sẽ, chỉ thay đổi nhẹ, công bố. Khi đó phần của tuyên truyền đã được đăng quang là chuyện phổ biến, không chỉ quân đội mà ngay cả những chiến thắng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội quốc gia sẽ phải được coi là hoàn thành.

Đây là kịch bản vốn bất chợt xuất hiện trong tâm trí khi một người đọc thấy rằng Đức Hồng Y Robert Sarah đã yêu cầu các giáo sĩ bắt đầu cử hành Thánh Lễ, ngay cả trong Novus Ordo, một lần nữa quay về hướng đông. Những ai trong chúng ta vốn yêu thích và đánh giá cao Thánh Lễ Latinh Truyền Thống (TLM) và biểu tượng phong phú và cổ xưa của nó có nên vui mừng với thông báo này không? Nên chăng chúng ta, ngã mũ chào đón, rút lại mọi lời nói xấu đúc kết về thần học, động cơ, và triều đại giáo hoàng nói chung của Giáo hoàng Francis, người bây giờ sẽ, nếu các đề xuất này được thực hiện – chứng minh là đã vượt qua cái bóng của sự nghi ngờ là không đối lập với Giáo huấn Tông Truyền nhưng trong thực tế, bởi những gì đang diễn ra nơi những điều ngài để mắt đến, sự biện hộ có hiệu quả của nó? Thực sự thanh danh đối với đương kim GH đang tuôn chảy, như thể nó đã được chính ngài chứ không phải một trong những đối thủ thần học thẳng thắn nhất của ngài giới thiệu những phục hồi hữu ích. Tuy nhiên, chúng ta hãy nói Thánh lễ bắt đầu được cử hành bằng cách quay về hướng đông một lần nữa. Câu hỏi đặt ra vẫn là: có phải là vì ĐGH Phanxicô và đội quân của ngài thực sự muốn cho phép điều đó, hoặc bởi vì, sau tông huấn Amoris Laetitia, họ có thể cho phép?

“Nguồn mạch và đỉnh cao” của đời sống Kitô hữu là Thánh Thể. Việc mổ xẻ tất cả ý nghĩa thần bí của nó bằng cách chìm đắm trong phê bình nhưng hủy hoại về giáo lý Chú thích 351 tạo nên một bước đột phá vốn được những kẻ thù trong nội bộ của Giáo Hội chuẩn bị lâu dài và vận dụng. Bây giờ ý thức hệ đó của họ dứt khoát lên cao, họ có thể đủ khả năng để ra tay rộng rãi. Thật vậy, đối với nhiều quan hệ công khai và các lý do khác, họ đương nhiên làm như vậy.

Điều gì làm nên sự khác biệt nếu các tín hữu được “phép” quỳ khi rước lễ lần nữa, trong khi chính ĐGH La Mã lại đứng cứng đơ một cách ngạo mạn trước mọi Nhà Tạm mà ngài gặp phải, khi cả thế giới đang nhìn vào? Tại sao không để cho chủ tế và đàn chiên cùng hướng mặt về phía đông, theo nghi lễ hoặc nghĩa đen, sau khi nguyên tắc đã được thiết lập mà nó chủ yếu liên quan đến tâm trí của người ta là không quan tâm đến hình thức tôn giáo nhưng tập trung vào chính Chúa Kitô là trung tâm điểm của mọi sự? Nếu, trong tâm trí của những người ủng hộ Bergoglio, một “chút bánh và rượu (có thể) không gây hại gì”, thì làm sao một chút định hướng cổ xưa lại có thể?

Trong khi Amoris Laetitia còn đó, một linh mục hướng mặt về phía đông vờ như chẳng còn mối đe dọa nào đối với quan điểm sống hiện đại cho bằng một thành viên của giới trí thức Ba Lan bị buộc phải dạy các khái niệm nổi bật của Mein Kampf. Vào khoảnh khắc các giáo dân đang được phép quỳ gối trước Thánh Thể thì khái niệm Bergoglian cho rằng người ta phải tự quyết định về việc Rước Lễ để rồi “đi về phía trước” mặc dù thay vì Chúa chúng ta đòi hỏi phải xếp hàng chờ đợi trước Tòa Giải Tội. ĐHY Sarah tự mình ám chỉ chuyện bỏ con tép bắt con tôm này bằng cách nói rằng điều “mơ hồ” phải được loại trừ khỏi lời mời gọi của ngài để trở lại với những thực hành phụng vụ tráng kiện”.

“Sự mơ hồ”, tất nhiên, là ám hiệu đường lối chính trị đúng đắn của Giáo Hội vì sự dị giáo trắng trợn được tiêm nhiễm qua lối  hùng biện của Bergoglio như loại độc tố chết người trong một bữa ăn khác đầy hấp dẫn và thơm ngon. Đức Giám mục Athanasius Schneider cũng đã cảnh báo chúng ta rằng các động cơ và mục tiêu của cuộc Cách mạng Bergoglian chẳng gì khác hơn là tính độc tài toàn trị. Theo quan điểm thưởng phạt rõ ràng đang đến, chúng ta phải cố gắng nhận ra và ghi nhớ nó. Chúng ta sẽ quay mặt về phía đông, được thôi, nhưng phải là phía Đông thực sự của Truyền thống Công giáo.

Viết bởi Kelly Michaels vào thứ Năm ngày 7 tháng 7, 2016.

TC chuyển dịch từ: http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2615-on-facing-the-east-for-real