CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG?

Loạt bài đăng trên “Thời Giờ Đã Mãn-TGĐM” trong thời gian qua đã phần nào phác hoạ cho bạn đọc thấy bóng dáng về một Apostasy-cuộc phản bội đức tin của thời kỳ cuối – mà lời Chúa và Đức Mẹ đã cảnh báo. Trong chiều hướng đó, lần này, TGĐM xin mời bạn đọc cùng suy ngẫm về “Cuộc Chiến Cuối Cùng” mà nữ tu Lucia dos Santos, một trong ba thị nhân của biến cố Fatima, đã bật mí.

Đức HY. Caffara[1], TGM Bologna, Italia, trong bài trả phỏng vấn trên tạp chí “Voce di Padre Pio Tiếng Nói Của Cha Pio” ngày 8/3/2008, đã khẳng định rằng: Cuộc chiến cuối cùng giữa Chúa và Satan sẽ diễn ra trên mặt trận hôn nhân và gia đình.[2]  Chính chị Lucia đã cho Đức HY. Caffara biết như vậy. Cơ duyên nào mà chị Lucia lại nói với Đức HY. Caffara điều này?

Đức HY. Caffara cho biết, hồi năm 1980, khi ngài được Đức Gioan Phaolo II trao trọng trách phác thảo và thiết lập một Học Viện Giáo Hoàng về hôn nhân và gia đình, ngài đã viết thư cho chị Lucia, thông qua giám mục của chị vì không thể gửi trực tiếp cho chị được, để xin chị cầu nguyện cho công việc mà ngài được trao phó. Thật không ngờ, ngài đã nhận được một lá thư hồi âm dài, kèm theo chữ ký của chị Lucia. Thư này hiện vẫn được lưu trong văn khố của Học Viện Giáo Hoàng về hôn nhân và gia đình. Trong thư, chị Lucia đã nói với Đức HY. Caffara rằng: “Cuộc chiến cuối cùng giữa Chúa và Satan sẽ diễn ra trên mặt trận hôn nhân và gia đình.” Chị Lucia còn thêm rằng: “Đừng sợ! Bởi vì bất cứ ai hành động cho sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình cũng sẽ phải chiến đấu và bị chống đối bằng mọi cách, vì đây là vấn đề mang tính quyết định!

Suy ngẫm về những lời tiên tri của chị Lucia và đối chiếu với hiện thực đã và đang xảy ra trên thế giới cũng như trong Giáo Hội, chúng ta không sợ hãi để có thể nói rằng “cuộc chiến cuối cùng giữa Chúa và Satan” trên mặt trận gia đình đang diễn ra một cách khốc liệt. Trong cuộc chiến khốc liệt này, Satan xem ra đang dành được ưu thế và đã đạt được những chiến tích đáng kể cả trên chiến trường thế giới lẫn chiến trường Giáo Hội.

Trên chiến trường thế giới:

Kể từ thời điểm chị Lucia tỏ lộ cho Đức HY. Caraffa biết về “cuộc chiến cuối  cùng”, ta thấy sự tấn công của Satan vào định chế gia đình trong đời sống dân sự các quốc gia, nhất là các quốc gia Âu-Mỹ, những nơi từng in đậm dấu ấn của Kito Giáo, ngày càng trở nên mạnh mẽ quyết liệt hơn. Cuối cùng, Satan cũng đã dành được chiến thắng đầu tiên vào năm 2000, khi một quốc gia Âu Châu là Hà Lan đã chính thức hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Hôn nhân đồng giới từ đó ở Hà Lan đã trở thành quyền của công dân, được luật pháp bảo vệ và có đầy đủ mọi quyền lợi như hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ mà Thiên Chúa đã ấn định!  Sau Hà Lan, Satan tiếp tục dành được chiến thắng tương tự ở một loạt các quốc gia khác, hầu hết tại Âu-Mỹ gồm: Bỉ, Canada, Tây Ban Nha, Nam Phi, Na Uy, Thuỵ Điển, Iceland, Bồ Đào Nha, Argentina, Đan Mạch, Uruguay, New Zealand, Pháp, Brazil, Anh và Xứ Wales, Scotland, Luxembourg, Phần Lan, Ireland, Greenland, Mỹ, Colombia[3], và gần đây nhất là Ý[4], nơi toạ lạc của “đô thành vĩnh cửu”.

Đáng chú ý, trong số các quốc gia hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới kể trên, có 7 quốc gia mà trong đó đa phần dân số là Công Giáo gồm: Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Argentina, Uruguay, Brazil, và Colombia. Các nước còn lại, tuy Công Giáo không chiếm đa số nhưng cũng được gọi là các quốc gia Kitô Giáo nói chung. Như vậy ta thấy, tại các quốc gia theo Công Giáo và Kitô Giáo, Satan đã dành được chiến thắng lớn trên mặt trận hôn nhân và gia đình. Đó là Nó đã làm cho hôn nhân đồng giới được luật pháp dân sự các quốc gia nhìn nhận và coi là ngang hàng với hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Chiến thắng này của Satan đã khiến cho nhiều người hò reo, nhảy múa và rơi lệ vì sung sướng!?

Cứ đà này, việc Satan tiếp tục gặt hái và nhân rộng chiến thắng của nó ra trên toàn thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thời giờ cho chiến thắng toàn cầu của Satan xem ra đã chín muồi, bởi lòng người hôm nay đang chán ghét theo đường chân lý nhưng lại ham thích ngả theo đường tà vạy!

Trên chiến trường Giáo Hội:

Để dành được chiến thắng trong chiến trường Giáo Hội Công Giáo, Satan đã, đang và sẽ phải hao tốn công sức, thời gian, cùng với sự kiên nhẫn nhiều hơn. Mục tiêu cuối cùng của Satan là làm cho hôn nhân dị giới hay đồng giới, hôn nhân bí tích hay không bí tích, phân ly hay bất phân ly…tất cả đều đáng trân trọng và chấp nhận được. Tất cả đều cung cấp cho chúng ta những “vẻ đẹp” và “thiện ích” mà ta cần phải khám phá và biện phân!

Sau mấy chục năm gieo cấy và vun trồng, Satan đã tạo ra được trong Giáo Hội một đội quân đồng tính hùng hậu hoặc thân thiện với đồng tính gồm các linh mục, giám mục, và cả hồng y (xem lại bài 2, 3, và 17 để rõ hơn). Một số nhỏ đã công khai căn cước của mình. Một số lớn vẫn đang ẩn náu, núp mình dưới vẻ đạo mạo mũ cao áo dài và vẻ uy nghi của địa vị quyền hành. Dù công khai hay còn ẩn núp, đội quân này đang tấn công mạnh mẽ từ bên trong Giáo Hội, tiếp tay cho Satan nhằm phục vụ cho chiến thắng chung cuộc của Nó trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Satan áp đang dụng chiến thuật “nội công ngoại kích – trong đánh ra ngoài đánh vào” một cách nhịp nhàng và mạnh mẽ. Tuy Satan chưa thực sự dành được chiến thắng trong Giáo Hội như Nó đã làm được trên thế giới, nhưng Nó đã làm cho nền tảng hôn nhân và gia đình theo đức tin Công Giáo trở nên lung lay dữ dội, không biết còn trụ vững được đến bao lâu? Đây không phải là một nhận định cảm tính vô căn cứ. Trái lại, khẳng định này được củng cố với những bằng chứng cụ thể.

Trước tiên là những chuyện như đã xảy ra tại hai kỳ Synod về gia đình trong năm 2014 và 2015. Những mưu toan đen tối của một số lớn các giáo sĩ cấp cao nhằm thay đổi giáo lý và thực hành của Giáo Hội liên quan đến hôn nhân và gia đình, đã được phơi bày ra cho mọi người thấy. Họ “phun châu nhả ngọc” bằng những luận điệu mà một số nghị phụ phải thốt lên rằng, đó là “tà khí của Satan” hay “giáo lý của ma quỷ”! (xem thêm bài 13, 20, 21). Dù chưa dành được thắng lợi như chúng dự tính, nhưng chúng cũng làm cho Giáo Hội phải dịu giọng và nói năng dè chừng hơn khi lên tiếng về hôn nhân đồng giới và các tội liên quan đến hôn nhân gia đình.

Tiếp theo là “Amoris Laetitia-Niềm Vui Của Tình Yêu”, một tông huấn được ra đời nhờ sự “soi sáng” của hai kỳ Synod trước đó. Hôn nhân Công Giáo bị nhìn bằng ánh mắt hoài nghi ngờ vực. Nó quá lý tưởng và không thực tế với con người. Nó là một lý tưởng mà con người chỉ có thể đạt tới ở đời sau! Ý niệm về tội lỗi cũng hoàn toàn vắng bóng trong Amoris Laetitia! Sự chây lỳ và cố chấp trong tội lỗi công khai (các cặp chung sống không phép đạo và các kết hợp đồng giới) được sánh ngang hàng với lòng trung thành trong hôn nhân (AL 298)! Amoris Laetitia chứa đựng những những tuyên bố lệch lạc và phản giáo lý cách hiển nhiên (coi thêm bài 24, 25).  Nó cũng công khai mở đường cho những lối giải thích và thực hành trái ngược với đức tin của Giáo Hội! Vậy mà người ta vẫn ca ngợi, tung hô và trấn an rằng: Amoris Laetitia không thay đổi giáo lý của Giáo Hội! Nó chỉ đề nghị một cách nhìn nhân bản bao dung hơn và một lối áp dụng mục vụ uyển chuyển mới mẻ, không bị trói buộc vào thói quen cứng nhắc cũ kỹ. Vâng, vẫn cái logic khởi đi từ Vatican II, như TGĐM đã từng nói, đó là: không minh nhiên chối bỏ giáo lý và thực hành truyền thống, chỉ đơn giản là du nhập thêm những sáng kiến mục vụ mới mẻ! Hậu quả là giáo lý và thực hành truyền thống dần trở nên lỗi thời, chết yểu và rơi vào quên lãng!

Vì lo ngại trước những thảm hoạ mà Amoris Laetitia có thể mang đến như một hệ quả tất yếu nếu như nó được đưa vào cuộc sống, hàng trăm vị lãnh đạo của các phong trào bảo vệ sự sống, bảo vệ hôn nhân gia đình, từ khắp nơi trên thế giới, đã tụ về Rôma hồi tháng Năm vừa rồi, để gióng lên tiếng nói và gửi thỉnh nguyện thư, kêu gọi vị Giám Mục Rôma, hãy rút lạiAmoris Laetitia![5] Gần đây hơn, giữa tháng 7 vừa rồi, một nhóm 45 vị gồm các linh mục, giáo sư và tiến sĩ đang dạy trong trường đại học, chủng viện và học viện Công Giáo, đã đồng ký tên trong một thỉnh nguyện thư gửi đến Đức HY. Angelo Sodano, Niên Trưởng HY Đoàn, cá nhân 218 vị HY trong toàn Giáo Hội, và các Thượng Phụ Công Giáo Đông Phương, kêu gọi các ngài chuyển lời thỉnh cầu của họ lên vị Giám Mục Rôma. Nhóm 45 học giả Công Giáo này đã liệt kê một loạt những luận điểm sai lầm và trái nghịch với đức tin Công Giáo. Đồng thời, họ kêu gọi vị Giám Mục Rôma hãy loại bỏ những luận điểm sai lầm đó khỏi Amoris Laetitia![6]Không cần biết kết quả cuối cùng ra sao! Những phản ứng kêu than trước một văn kiện chính thức của Giáo Hoàng như thế này là thảm hoạ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Giáo Hội! Thật đáng suy ngẫm!

Sau Amoris Laetitia, trung tuần tháng 6 vừa qua, người ta lại được nghe những lời gây hoang mang phát ra miệng người đứng đầu Giáo Hội! Truyện rằng, trong bài diễn văn tại Đại Hội Mục Mụ của giáo phận Rôma, Italy, sau khi nói về thứ “văn hoá tạm thời” của con người thời đại, vị mục tử tối cao của Giáo Hội Công Giáo đã khẳng định rằng: “…đây là lý do tại sao (văn hoá tạm thời) mà một phần các cuộc hôn nhân bí tích của chúng ta là vô hiệu, bởi vì các người phối ngẫu họ thưa xin vâng trọn đời nhưng họ không hiểu và không ý thức điều họ đang nói…[7] Phát ngôn này không khỏi khiến cho các cặp vợ chồng Công Giáo cảm thấy băn khoăn tự hỏi, hôn nhân của tôi có thành sự chăng? Giảng dạy kiểu như vậy liệu có đem đến bình an cho đoàn chiên? Có được phép suy đoán chủ quan, không cần chứng minh, hôn nhân của ai đó là vô hiệu chăng?

Đi xa hơn, trong cùng bài diễn văn, khi nói về các cặp sống chung không phép đạo, vị mục tử tối cao của Giáo Hội đã xác tín rằng: “Tôi đã được chứng kiến một lòng trung thành lớn lao trong những cặp sống chung này; và tôi chắc chắn rằng đây là hôn nhân thực sự, họ có ân sủng của hôn nhân, chắc chắn như vậy bởi vì do lòng trung thành mà họ có.” Sự gan lỳ trong lỗi nặng công khai như vậy được nâng lên là lòng trung thành ư? Sự chây ỳ ăn ở với nhau không phép tắc cũng là hôn nhân thực sự sao? Có một thứ ân sủng của hôn nhân mà không cần đến bí tích hôn nhân chăng?  Nếu đúng như vậy thì còn niềm an ủi nào lớn lao hơn cho các cặp chung sống “ngoài vòng pháp luật” này? Ôi giáo lý mới gì đây!?

Như vậy ta thấy, hôn nhân của các gia đình Công Giáo đang bị thách thức và đặt dấu hỏi. Coi chừng, hôn nhân của quý vị là vô hiệu! Còn các cặp đang chung sống không phép đạo chứ gì, yên tâm nhé! Nếu trung thành với nhau, đời sống của các bạn cũng là hôn nhân thật sự! Các bạn cũng có ân sủng của hôn nhân! Đây quả là một đòn tấn công nham hiểm vào nền tảng giá trị của hôn nhân Công Giáo, nhưng đồng thời là một niềm an ủi lớn lao cho những cặp chung sống không phép đạo!

Từ nay, những cặp chung sống không phép đạo có thể tự hào mà nói rằng: chúng tôi đây tuy chưa cưới nhau theo phép đạo, nhưng chúng tôi yêu thương nhau và trung thành với nhau nên cuộc sống của chúng tôi cũng là hôn nhân thật sự. Chúng tôi cũng có ân sủng của hôn nhân. Còn các người tuy có phép cưới ở nhà thờ thật đấy, nhưng chưa chắc đã thật sự là hôn nhân như chúng tôi! Chưa biết ai hơn ai nhé!

Sau bài diễn văn thách thức nền móng của hôn nhân Công Giáo nói trên ít ngày, lương tâm người Công Giáo lại cảm thấy nhói đau với một thông điệp mới của người đứng đầu Giáo Hội. Thông điệp này được loan cho toàn thế giới trên chuyến bay từ Armenia về Rôma ngày 26/6/2016. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay này, ký giả Cindy Wooden hỏi vị đứng đầu Giáo Hội Công Giáo nghĩ gì trước sự việc vị HY người Đức Reinhard Marx, trong một cuộc hội thảo ở Dublin mới đây đã nói rằng, Giáo Hội Công Giáo phải cầu xin sự tha thứ từ cộng đồng Gay (đồng tính nam) vì đã loại trừ họ. Cũng như sau vụ thảm sát câu lạc bộ đồng giới tại Orlando, Mỹ mới đây, nhiều người đã nói rằng, cộng đồng Kitô hữu phải làm gì đó trước sự thù ghét giới đồng tính này?

Vị đứng đầu Giáo Hội Công Giáo đã trả lời dứt khoát rằng: “Tôi cho rằng, Giáo Hội không những phải cầu xin sự tha thứ từ những người đồng tính bị xúc phạm, như HY Marx đã nói, nhưng còn phải cầu xin sự tha thứ từ những người nghèo, những phụ nữ bị khai thác lạm dụng, và các trẻ em bị bóc lột sức lao động…khi nói Giáo Hội, tôi có ý nói những Kitô hữu.[8]

Mở ngoặc thêm về khái niệm Kitô hữu ở đây. Chỉ người Công Giáo mới xứng đáng với danh xưng Kitô hữu. Chỉ có những ai còn ở trong Giáo Hội Công Giáo, mới được gọi là các Kitô hữu đích thực. Còn những người theo các giáo phái Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo…một khi họ đã phản loạn, tự tách mình ra khỏi Giáo Hội Công Giáo, Thân Mình Màu Nhiệm của Chúa Kitô, thì họ không còn là chi thể của Thân Mình Màu Nhiệm ấy nữa. Họ không xứng đáng với tên gọi Kitô hữu. Theo giáo lý Công Giáo truyền thống, tên gọi đích thực của họ là lạc giáo và ly giáo (heretics and schismatics ). Danh xưng Kitô hữu đã được mạo gán cho họ là do tinh thần Đại Kết của cuộc cách mạng Vatican II. Đây là một kiểu “đánh lận con đen”. Gom hết cả chiên lẫn dê vào một đàn mà không phân biệt.  Do vậy khi vị đứng đầu Giáo Hội ám chỉ “các Kitô hữu”, ta phải hiểu cách chính xác đó là những người Công Giáo. Chính chúng ta, những người Công Giáo, phải cầu xin sự tha thứ từ những đồng tính chứ không phải các người Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo…bởi vì, những người lạc giáo và ly giáo này đa phần đã chấp nhận hôn nhân đồng tính. Họ đã trở thành đồng minh và chỗ dựa cho dân đồng tính rồi, nên họ không cần phải cầu xin sự tha thứ chi cả.

Chúng ta thấy rõ, với chiến thuật “kẻ tung người hứng”, người Công Giáo bị chính vị thủ lãnh của mình đòi hỏi phải cầu xin sự tha thứ từ những người đồng tính bị xúc phạm. Thế nghĩa là gì? Phải chăng người Công Giáo chúng ta phải cầu xin sự tha thứ vì đã xúc phạm những người đồng tính khi dám dạy rằng, quan hệ đồng tính là tội lỗi, xấu xa và hỗn loạn tự bản chất?  Nếu thật như vậy thì từ nay, những người Công Giáo (từ giáo dân cho đến linh mục, giám mục, hồng y và cả giáo hoàng nữa), ai còn dám lên tiếng về đồng tính? Ai còn dám dạy quan hệ đồng tính là tội lỗi, xấu xa?  Vậy nên, việc khẳng định rằng, người Công Giáo phải cầu xin sự tha thứ từ những người đồng tính, đó chẳng khác nào là một hành vi kết án giáo huấn của Giáo Hội về đồng tính, một hành vi bịt miệng người Công Giáo! Thật là thảm hoạ!

KẾT LUẬN:

Những điều vừa nói trên cho chúng ta thấy rằng, “Cuộc Chiến Cuối Cùng giữa Chúa và Satan trên lĩnh vực hôn nhân gia đình” mà chị Lucia nói đến, đã và đang diễn ra một cách quyết liệt. Trong cuộc chiến này, Satan đã dành được thắng lợi đáng kể trên chiến trường dân sự thế giới và các tôn giáo khác. Chỉ còn chiến trường Giáo Hội Công Giáo là nơi mà cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn căng thẳng. Như chị Lucia đã nói: bất cứ ai hành động cho sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình sẽ luôn phải chiến đấu và bị chống đối bằng mọi cách. Điều này xem ta đang xảy ra trong Giáo Hội. Những người cố gắng bảo vệ những giá trị nền tảng của hôn nhân Công Giáo xem ra đang bị đem ra đấu tố là bảo thủ cứng nhắc, là nhốt mình trong quá khứ, là bịt mắt trước hiện tại, là thiếu nhân từ khoan dung…Còn những người muốn làm cách mạng, đang muốn nhào nắn đẽo gọt hôn nhân Công Giáo cho phù hợp với tâm thức và não trạng của thế giới tục hoá, lại đang được dựng nên tô vẽ như là những biểu tượng mới của sự hiểu biết, của sự tiến bộ, của lòng nhân từ và khoan dung!?

Satan đang sử dụng chiến thuật “nội công ngoại kích – trong đánh ra ngoài đánh vào” một cách nhịp nhàng, để tấn công dồn dập vào những giá trị và nền tảng của hôn nhân Công Giáo. Bên trong, Giáo Hội đang bị những con “ngáo ộp khổng lồ”, những con “sói đội lốt chiên” tấn công, gây sức ép, đòi Giáo Hội phải thay đổi giáo huấn và thực hành liên quan đến hôn nhân gia đình sao cho phù hợp với thế giới hiện đại, một thế giới bị chi phối bởi tục hoá tục nghĩa và não trạng thù ghét Công Giáo. Bên ngoài, Giáo Hội đang bị làn sóng hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới và nền văn hoá phò đồng giới gây sức ép, bủa vây tứ phía. Giáo Hội trụ vững được bao lâu trong cuộc chiến này ta chưa biết. Nhưng nhìn vào thực tế đang diễn ra, rõ ràng là Giáo Hội đang ở trong tình thế muôn phần nguy kịch!

Giáo Hội Công Giáo là thành trì đức tin và luân lý duy nhất còn lại mà Satan muốn triệt phá. Mục tiêu cuối cùng của Satan là khiến cho Giáo Hội phải từ bỏ tiếng nói sự thật của Tin Mừng liên quan đến hôn nhân gia đình, để nói chung một tiếng nói xảo trá với Nó, một tiếng nói bác ái giả tạo nhằm ru ngủ con người trong chìm đắm trong tội lỗi, sai lầm và đam mê. Trong thời gian này, chúng ta phải cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo Hội để Giáo Hội luôn can đảm rao giảng sự thật của Tin Mừng, sự thật có khả năng giải thoát con người. Đó chính là lòng bác ái đích thực mà Giáo Hội trao ban cho con người. Bác ái của Giáo Hội luôn là “Bác Ái trong Chân Lý” và vì phần rỗi của con người. Bác ái trong sai lầm không phải là bác ái thật. Đó chỉ là sự an ủi vỗ về của Satan và là đường dẫn đến sự hư mất mà thôi!

Loài người chúng ta đang sống trong khoảng thời gian nhạy cảm của lịch sử. Giáo Hội đang bị bao phủ bởi những đám mây u ám của âu lo, bối rối, và lạc hướng. Việc kỷ niệm bách chu niên biến cố Fatima đang đến gần. Vậy mà những sứ điệp và mệnh lệnh mà Đức Mẹ ban ra, nhất là lệnh truyền phải thánh hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, vẫn bị làm ngơ. Loài người nói chung, không mấy ai dành sự quan tâm thực sự đến những cảnh báo của Đức Mẹ.  Âu Châu đang phải đau thương chống chọi với chết chóc và khủng bố. Người ta giải thích những thảm kịch này bằng những lý do chính trị, kinh tế, và văn hoá…không mấy người biết cảnh tỉnh mà thừa nhận rằng, đó là hậu quả của việc Âu Châu, suốt bao năm qua, đã nhất quyết loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ. Khi người ta không muốn suy phục Thiên Chúa, họ phải gánh chịu hậu quả. Nếu người ta không đứng về phía Thiên Chúa thì chỉ có thể đứng về phe Satan, kẻ thù chống lại Thiên Chúa, chứ không có chọn lựa trung dung thứ ba. Thế giới đang đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn cầu bất cứ lúc nào. Trước những gì đang diễn ra trong Giáo Hội, tại Âu Châu và trên thế giới, người Công Giáo cần khôn ngoan và tỉnh thức. Hãy thực hành các mệnh lệnh Fatima: ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ, và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đó là việc thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm trong lúc này để cầu nguyện cho chính chúng ta, cho Giáo Hội và cho Thế giới. Đó cũng là cách giúp chúng ta luôn ở trong tư thế sẵn sàng để khỏi rơi vào sợ hãi trước điều lớn lao có thể xảy đến.

Khi nhận thấy “Cuộc Chiến Cuối Cùng” giữa Chúa và Satan trên lĩnh vực gia đình đang diễn ra như phân tích ở trên, chúng ta không bi quan sợ hãi, để rồi phủ nhận hay biện minh cho thực tế. Trái lại, chúng ta hãy lạc quan vui mừng và xác tín hơn vào Chúa. Mọi sự phải xảy ra theo chương trình và thánh ý Ngài. Không ai có thể đảo ngược. Chúa sẽ toàn thắng! Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ toàn thắng! Khi thấy những điều ấy xảy ra, hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên….

Lạy Mẹ Fatima, xin cầu cho chúng con!

  

 

 

 

[1] Ngài là vị chủ tịch đầu tiên của Học Viện Giáo Hoàng chuyên nghiên cứu về hôn nhân và gia đình được thành lập năm 1991.

[2] http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/06/cardinal-what-sister-lucia-told-me.html

[3] http://www.pewforum.org/2015/06/26/gay-marriage-around-the-world-2013/

[4] http://www.nytimes.com/2016/05/12/world/europe/italy-gay-same-sex-unions.html?_r=0

[5] https://www.lifesitenews.com/news/voice-of-the-family-calls-on-pope-francis-to-withdraw-amoris-laetitia

[6] https://www.lifesitenews.com/news/45-catholic-academics-urge-cardinals-to-ask-pope-francis-to-fix-exhortation

[7] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html

[8] http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-pope-francis-inflight-press-conference-from-armenia-45222/

Nguồn: http://thoigiodaman.blogspot.com/2016/08/bai-26-cuoc-chien-cuoi-cung_1.html