Điều răn Thứ Nhất: Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của người … hay việc thực hành đại kết … là trên hết mọi sự?

Trong bức thư thứ hai của mình, Thánh Gioan dạy. ” Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy.” (thư Gioan 2-10). Nhưng đức Francis lại ra lệnh các chỉ tiêu khác về hành vi cho thời đại chúng ta – nếu không phải bằng lời nói, ít nhất là với những cử chỉ rành rành của mình, và trên tất cả, trong cuộc sống hàng ngày.

Mọi người đều phải được tiếp nhận, bất kể họ tuyên xưng loại học thuyết, ngay cả khi họ công khai nổi loạn, hoặc thậm chí thù địch đối với Đức Tin của Giáo Hội của Chúa Kitô.

Mọi người đều phải được chào đón, và đặc biệt phải chú ý đến những người sống một cuộc sống tai tiếng về đạo đức hoặc bảo vệ học thuyết trái với Giáo Hội.

Mọi người đều phải được tha thứ và hoan nghênh, thậm chí là những người không ăn năn và không có ý định sửa đổi đường lối xấu xa của họ, nhưng ngược lại, thậm chí còn nhấn mạnh vào sự ảnh hưởng về họ … cái thứ truyền đạo tương tự thì ngài không muốn người Công giáo tham gia vào!

Chúng ta phải cầu nguyện với tất cả mọi người, cho dù họ là người Công giáo hay không; mà không có ý định thu hút họ đến với đức tin, nhưng là để cầu nguyện đại kết.

Tất cả các nạn nhân của khủng bố phải được ghi trong danh sách Tử Ðạo, ngay cả những ai không phải là vị tử đạo cũng chẳng phải là thánh, thậm chí cũng không là người Công giáo … nhằm đạt được đại kết về máu.

Phong trào đại kết của đau khổ, đại kết của đời sống thánh hiến, đại kết bí tích, đại kết tinh thần, đại kết nghề nghiệp, đại kết từ thiện …

Thật đáng hỏi đức Francis phải làm những gì khi, bằng cách thực hành đọc Kinh Thánh hiệp nhất, người ta bắt gặp một đoạn văn nêu trên …

Sau khi phân tích một số tuyên bố đầy ngạc nhiên của đức Francis, chúng tôi tự hỏi …

Lẽ nào Đức tin của chúng ta chẳng còn có bất kỳ ý nghĩa gì? Phải chăng đại kết là vấn đề duy nhất?

Đức Francis hiểu các bí tích ra sao? Có phải chúng đều giống nhau cả trong và ngoài của Giáo hội?

Chúng ta hãy nhìn vào những gì Giáo Huấn trong suốt hai thiên niên kỷ đã dạy chúng ta.

Đức Francis cho biết: Sự khác biệt giữa bí tích Công giáo và Tin Lành đang được cử hành là “những giải thích, diễn giải”. “Bạn đang làm điều tương tự, dù là ngôn ngữ Tin Lành hay Công giáo, nhưng nó là như nhau”.

Sau cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá, một người lính đâm vào cạnh sườn của Người bằng một lưỡi đòng, máu và nước chảy ra – một biểu tượng của các bí tích mà Người muốn lập nên hầu xây dựng Giáo Hội của Người, Giáo Hội chân thật duy nhất.

Điều gì khác biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và các giáo phái và các tôn giáo khác? Đúng chăng việc khẳng định rằng những ai đang tuyên xưng tôn giáo khác cũng đang nhận được đức tin? Chúng ta có thực sự tham gia vào cùng một đức tin bởi vì chúng ta nhận cùng phép rửa? Lẽ nào một người không thuộc về Giáo Hội chân chính lại được nhận Thánh Thể?

Đối mặt với các “học thuyết mới” bắt nguồn từ Huấn Quyền và sự sỉ nhục trầm trọng về đức tin của chúng ta và các bí tích, chúng ta ngước nhìn về Đức Trinh Nữ của Thiên đàng, đọc lời cầu nguyện tuyệt vời: “Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo – Hãy vui mừng, Đức Trinh Nữ Maria, bởi vì chỉ có Mẹ mới phá hủy những lạc thuyết trên toàn thế giới.

carismatica

[Anke de Bernardinis]: Tôi tên là Anke de Bernardinis và, giống như nhiều phụ nữ trong cộng đồng của chúng tôi, tôi đã kết hôn với một người Ý, một Tìn Hữu Công giáo La Mã. Chúng tôi đã sống hạnh phúc với nhau trong nhiều năm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Và vì vậy chúng tôi rất lấy làm tiếc khi bị chia cách trong đức tin và không thể tham gia cùng nhau trong Bữa Tiệc Ly của Chúa. Rốt cuộc chúng tôi có thể làm gì để đạt được sự hiệp thông vào thời điểm này?

[Francis]: Cảm ơn bà. Tôi không dễ dàng trả lời câu hỏi về việc chia sẻ Tiệc Ly của Chúa, đặc biệt là trước mặt của một nhà thần học như Đức Hồng Y Kasper! Tôi sợ! Tôi nghĩ Chúa nói với chúng ta thế nào, khi Người từng ban cho chúng tôi lệnh này: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Và khi chúng ta chia sẻ Tiệc Ly của Chúa, chúng ta nhớ  lại và bắt chước, chúng ta làm điều tương tự như Chúa Giêsu đã làm. Và sẽ có bữaa Tiệc Ly của Chúa; sẽ có bữa tiệc vĩnh cửu ở Jerusalem mới, nhưng đó sẽ là một bữaa cuối cùng. Nhưng trên đường đi, tôi tự hỏi và không biết phải trả lời ra sao, nhưng tôi biến câu hỏi của bà thành của riêng tôi – và tôi tự hỏi: Phải chăng việc chia sẻ bữa tiệc của Chúa là mục tiêu của một cuộc hành trình hoặc là nó là của ăn đàng [những tiếp tế] cho hành trình cùng nhau? Tôi để lại câu hỏi đó cho các nhà thần học, cho những ai am hiểu. Thật sự, trong một nghĩa nào đó, chia sẻ có nghĩa là không có sự khác biệt giữa chúng ta, vốn dĩ chúng ta có cùng một học thuyết – Tôi nhấn mạnh từ ngữ đó, một từ vốn khó hiểu. Nhưng tôi tự hỏi: chúng ta không phải đang có cùng phép rửa đó sao? Và nếu chúng ta có cùng một phép rửa thì sao chúng ta không thể đi cùng nhau? Bà là một nhân chứng cho một cuộc hành trình cam go, bởi vì nó là một cuộc hành trình của cuộc hôn nhân, một hành trình về gia đình và tình yêu của con người và của một đức tin được chia sẻ, phải không nào? Chúng ta có cùng mọtt phép rửa. Khi bà cảm thấy mình là một tội nhân, và tôi cảm thấy tôi cũng là một đại tội nhân – cũng giống như chồng bà cảm thấy anh ta là một kẻ tội lỗi, bà đến với Chúa và cầu xin tha thứ. Chồng bà cũng vậy ông cũng đến với linh mục xin ơn tha tội. Đó là những biện pháp để giữ cho phép rửa sống động. Khi bà và chồng cầu nguyện với nhau thì phép rửa lớn lên, nó trở nên mạnh hơn. Khi bà dạy con cái về Chúa Giêsu là, tại sao Chúa Giêsu đến, những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, bà đang làm điều tương tự, cho dù ttheo cách Tin Lành hay Công giáo, nhưng nó là như nhau. Câu hỏi về Bữa Tiệc Ly của Chúa thì sao? Có những vấn đề mà, chỉ khi một người chân thành với chính mình, và với chút “ánh sáng” thần học mà tôi có, phải được trả lời trong cùng một cách. Hãy tìm hiểu cho chính mình. “Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy”. Chúa nói. “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, và đây là một của ăn đàng giúp chúng ta trên cuộc hành trình. Tôi đã có một tình bạn tuyệt vời với một giám mục Episcopal, ông đã 48 tuổi, lập gia đình, có hai con, và ông đã từng có sự lo lắng này: Vợ ông là người Công giáo, các con ông là người Công giáo, ông là một giám mục. Vào Chúa Nhật, ông đi theo vợ con mình đến với Thánh Lễ, rồi sau đó ông đi dâng lễ với cộng đoàn của mình. Đó là một bước để tham gia vào Bữa Tiệc Ly của Chúa. Kế đó, ông đã dấn thân, rồi thì Chúa mời gọi ông chỉ trở thành một người đàn ông thôi. Đối với câu hỏi của bà, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một câu hỏi: Bà có thể làm gì với chồng bà, để rồi Bữa Tiệc Ly của Chúa đồng hành trên con đường của bà? Đó là một vấn đề mà mọi người đều có câu trả lời, nhưng một người bạn mục sư đã từng nói với tôi: “Chúng ta tin rằng Chúa đang hiện diện ở đó, Người đang hiện hữu. Tất cả quý vị tin rằng Chúa đang hiện diện. Và do đó, sự khác biệt là gì? ” – “Ờ, có những giải thích, diễn giải “. Cuộc sống là lớn hơn so với các giải thích và diễn giải. Hãy luôn luôn xem lại phép rửa. “Một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa”. Đây là những gì Phaolô nói với chúng ta, và từ đó rút ra hệ quả. Tôi sẽ không bao giờ dám cho phép điều này, bởi vì nó không phải thẩm quyền của tôi. “Một phép rửa, một đức tin, một Thiên Chúa”. Hãy thưa chuyện với Chúa rồi sau đó tiến về phía trước. Tôi không dám nói gì thêm. (Cuộc viếng thăm Giáo Hội Lutheran của Rome, 15 tháng 11 năm 2015)

TC chuyển dịch từ: https://en.denzingerbergoglio.com/2016/08/23/the-first-commandment-love-the-lord-your-godor-practice-ecumenism-above-all-things/