Tiếng Hô Trong Sa Mạc

TIẾNG HÔ TRONG SA MẠC…

 “Anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng” (Rm 13,11-14)

Đã đến lúc chúng ta tỉnh thức và cầu xin ơn phân định của Chúa để mình chọn theo sự hướng dẫn của vị mục tử chân thật. Nói đúng hơn là chúng ta phải theo lề luật và giáo huấn của Thiên Chúa đã được ban ra chứ không phải đã được sửa đổi. Như Thánh Phaolo từng nói: ai thay đổi lề luật của Chúa, thay đổi Lời Chúa thì kẻ ấy không đến từ Thiên Chúa. Như thế chúng ta có thể khước từ sự dẫn dắt của vị mục tử nào dám cố tình làm sai lệch ý nghĩa, thậm chí dám thay đổi cả Lời Chúa cho dù người đó có tước vị ra sao.

Vị Đầu mục tối cao của chúng ta là Chúa Giêsu và tất cả phải theo lời dạy của Thầy Chí Thánh.

Quý vị hãy bình tâm đặt các vị đại diện Chúa vào vị trí của một giáo dân rồi xem các ngài có tuân theo lề luật của Chúa hay đang phá lề luật nhé. Nếu vị nào đi ngược với lề luật thì dù cho có đem bất cứ lời biện minh nào và dù trước mắt người đời vị ấy có tỏ ra thánh thiện đến đâu, lập công trạng to lớn đến đâu cũng không thể che lấp được Sự Thật. Không ai có quền sửa đổi Lời Chúa trừ phi kẻ ấy cao hơn Thiên Chúa hoặc đó là kẻ quá kiêu căng tự cho mình cao hơn cả Thiên Chúa.

Chúng ta vẫn còn thời gian để suy xét đâu là thật đâu là giả. Chúng ta cũng không thể là một người ngu trung, biết sai mà vẫn cứ theo, phải không? Xưa kia những kẻ ra lệnh, xúi bậy đóng đinh Chúa không phải là giáo dân mà chính là các vị lãnh đạo Giáo Hội. Xưa Thánh Phêrô là môn đệ được Chúa dạy dỗ, cắt đặt làm đầu Hội Thánh mà còn chối Chúa. Xưa kia Giu-đa cũng là môn đệ được Chúa chọn nhưng cái kết là kẻ nộp thầy, không ăn năn hối cải mà tìm đến con đường Hỏa Ngục. Vậy ngày nay có gì khác?

Và rồi xưa kia Chúa đã cho các ngôn sứ đi trước để dọn đường cho sự Giáng Thế Làm Người, thì nay khi Chúa Quang Lâm lẽ nào không cần ngôn sứ, lẽ nào chúng ta thánh thiện đến độ không cần một ngôn sứ để tỉnh thức chúng ta ăn năn sám hối. Quý vị cũng không thể lên án “người rối đạo này hay kẻ tội lỗi kia đang phá Hội Thánh” vì đang cả gan chống đối hàng Giáo phẩm. Làm sao chúng ta biết được người ấy là rối đạo hay là vị tiên tri thật của Chúa chỉ vì họ dám nói sự thật động chạm đến các vị chức sắc, vốn đang cố gắng làm méo mó Lời và Lề Luật Chúa, khiến chúng ta lập tức nhảy xổ vào bênh vực xối xả mà không kịp suy xét hay tìm hiểu cặn kẻ.

Cần nhớ rằng, chính Chúa Giê-su cũng đã bị hàng Giáo Sĩ xưa kết án là “quân rối đạo”, kẻ dám mạo nhận là “Con Thiên Chúa”. Đặt mình vào hoàn cảnh xưa thì chưa chắc chúng ta không thuộc về “đám đông” kết án “Đóng đinh nó vào thập giá”. Nếu xưa Chúa chịu kết án, bị tử hình thì nay Giáo Hội, Hiền Thê của Người có thể tránh khỏi sao? Có người vịn vào câu “Cửa Hỏa Ngục không thắng nổi Giáo Hội” mà lý luận làm sao Giáo Hội sụp đổ được? Giáo Hội cũng giống con người vậy, có Thần Khí và có thể trạng bên ngoài. Satan có thể hủy được cái vỏ bên ngoài chứ không hủy được Thần Khí Giáo Hội. Khi thấy Giáo Hội thay đổi đến nỗi không còn là Giáo Hội Tông Truyền nữa thì xem như nó đã chết về mặt thể lý, nhưng cốt lõi bên trong vẫn còn âm ỷ nơi những người vẫn một mực trung thành với Thiên Chúa và tuân giữ các Lề Luật Chúa, để đến một lúc, từ một số ít ỏi người luôn trung thành tuân giữ Lề Luật và Lời Chúa đã được truyền dạy 2000 năm qua, Chúa cũng sẽ cho phục sinh cả Giáo Hội của Người.

Đó là ngày mà Mẹ Maria đạp đầu con rắn Satan, ngày Giáo Hội còn sót lại, những người con theo chân Đức Mẹ bùng lên dữ dội đem lại vinh thắng và đem nhân loại vào kỷ nguyên mới của hòa bình.

Có nhiều người nói “bộ hàng tỷ người Công Giáo ngu hết sao mà chỉ có một nhóm nhỏ nhoi quý vị xem mình là biết được sự thật”. Xin thưa, Chúa Giêsu từng dạy rằng “hãy theo cửa hẹp mà vào Nước Trời”, cái cửa đó rất ít người bước qua để vào Nước Trời vì người ta sẽ dễ dàng đi theo cửa rộng là cửa dung túng cho tội lỗi, bất chấp lề luật Chúa hoặc dầy dẫy những người không sẵn sàng tỉnh thức để rồi rơi vào sự lừa gạt lớn lao của Tiên Tri Giả và tên Phản Kitô.

Chúng ta chẳng có tài cán hay công đức gì để xứng đáng được ban cho ân sủng nhận biết sự thật nhưng Chúa muốn chọn ai loan truyền Ơn Cứu Độ Thời Cuối là quyền của Người, bởi Lòng Thương Xót của Người. Kẻ nào được ban cho ân sủng này không phải để huênh hoang tự đắc cho rằng Chúa thương mình hơn người khác. Không, vạn lần là không. Bởi Chúa yêu mọi người như nhau! Nhưng ai được ban ân sủng gì, “đấu nào”, thì phải mang nó ra sinh lợi cho những linh hồn khác kẻo sau này trước Tòa phán xét sẽ phải trả lời với Chúa.

Quý vị thấy đó, xưa Thiên Chúa đâu tỏ mình ra cho đám đông, cũng không chọn những vị đầu mục hay các nhà thông thái mà lại chọn các anh quê mùa, kém học làm tông đồ cho mình để qua đó người ta nhận ra quyền năng của Thiên Chúa khiến cho Giáo Hội lớn mạnh. Cũng vậy vào Thời Cuối, Người cũng chọn những kẻ bé mọn trong Giáo Hội, những người mà có thể rất tầm thường, rất tội lỗi trong Giáo Hội để hoán cải họ và biến họ thành công cụ để chứng tỏ cái Giáo Hội tro tàn sẽ lớn mạnh không nhờ vào tài năng của con người.

Nếu quý vị không tin đây là Thời Cuối, trước khi Chúa lại đến, thì hãy nhìn xem những gì đang diễn ra quanh ta có trùng khớp với Lời đã chép trong Kinh Thánh không nhé: động đất, núi lửa, bão tố, chiến tranh, sự dữ, tội lỗi con người…tất cả đều gia tăng và đạt cường độ đáng kể, cách riêng là lời Đức Mẹ tiên báo rằng  vào Thời Cuối các Hồng Y chống lại Hồng Y, Giám Mục chống đối nhau, các Linh Mục bị chính anh em đồng sự bán đứng nhau. Nếu đã tin rồi thì xin hãy nghiền ngẫm sách Khải Huyền, sách Đanien vì sao trong đó lại nói đến một Phản Kitô và một Tiên tri giả, những kẻ sẽ bị ném sống vào Hỏa Ngục cùng với Satan.

Ở đây tôi xin phép mở ngoặc để hỏi quý vị rằng, Tiên tri giả đó là ai? Là kẻ ngoại giáo ư? – Không đâu, vì người Kitô hữu sẽ không tin hắn. Vậy thì hắn chắc chắn là một kẻ phản bội nằm ngay trong nội bộ hoặc là một kẻ nằm vùng. Một người rất tinh thông và rất ranh mãnh – “sói đội lốt chiên”- có thể diễn giải Kinh Thánh đi xa lạc khỏi đức tin mà Chúa Giêsu đã truyền dạy nhưng vẫn khiến đông đảo người cứ răm rắp tin theo.

Người ta tin theo vì lý do gì? Phải chăng họ được thỏa mãn những dục vọng riêng tư? Vì cách diễn giải quá tài ba về Kinh Thánh? Vì sự quá nổi tiếng của vị tiên tri giả này?

Vậy người đó có thể là một giáo dân ư? Không! Vì tầm ảnh hưởng của hắn quá thấp bé. Vậy có thể suy ra là một trong những vị chức sắc rất cao, có tầm ảnh hưởng không phải chỉ trên phạm vi của một hay vài quốc gia. Cái danh hiệu “sói đội lốt chiên” mà Thánh Gioan nói đến trong sách Khải Huyền để mô tả vị tiên tri giả này cũng khiến ta liên tưởng đến hai ý nghĩa: một là người có lòng dạ độc ác nhưng bề ngoài tỏ ra nhân từ; hai là kẻ trá hình – một kẻ nằm vùng được phe địch cài đặt. Tới đây tôi có thể đóng ngoặc để quý vị tự tìm hiểu và phân định.

Chúng ta đừng quy kết ai là kẻ tội lỗi để rồi ghét bỏ họ vì chuyện đó không thuộc quyền chúng ta. Nhưng việc nhận biết một người anh chị em mình đang đi trên con đường tội lỗi mà không cảnh báo họ, không dùng hết cách kể cả việc cầu nguyện để sửa đổi họ mà cứ giữ thái độ thờ ơ, bỏ mặc, thậm chí còn khuyến khích người ấy đi tiếp con đường đó thì chúng ta rõ ràng đang lỗi đức bác ái. Nhận thức đâu là con đường tội lỗi là bổn phận của chúng ta. Chúng ta có thể và được quyền không tuân theo vị chủ chăn nào dẫn dắt chúng ta trên con đường dẫn đến Hỏa Ngục. Có thể quý vị hỏi đâu là đường Hỏa ngục? Đó là mọi con đường mà đa số người ta ủng hộ, đi theo, khiến con người dễ dãi với tội lỗi. Con đường đau khổ là con đường duy nhất để theo Thầy Chí Thánh vào Thiên Đàng mà chỉ có số ít người chọn theo. Cái số ít người ấy trong thời Cuối – thời Tận Thế chính là Giáo Hội Còn Sót Lại, nghĩa là cái Giáo hội còn rất ít người theo nó để thờ kính Thiên Chúa, một Giáo Hội của những con người sẽ bị thế giới thế tục và mọi người thuộc về Giáo Hội giả trá mà người ta cứ đinh ninh là chân chính ấy hoàn toàn ghét bỏ và lên án thậm chí coi là lạc giáo vì không đi theo phần đông mà cứ khư khư ôm lấy cái giáo huấn và những Lề luật “cũ rích”, “không hợp thời” do các Thánh Tông Đồ và chính Chúa Giêsu truyền dạy 2000 năm qua trong Giáo Hội.

Chính họ đã tự nguyện chọn con đường đau khổ, con đường hẹp, bị giới hạn và gò bó trăm bề theo Lề Luật Chúa dưới cái nhìn của thế tục. Điều kiện đầu tiên để bước theo con đường đau khổ ấy là phải ăn năn hối cải. Nếu ai nói với bạn “chỉ cần sống tốt là có thể vào Thiên Đàng” thì đó là kẻ nói dối vì đó đâu phải là đường hẹp. Đâu phải chết đi để sinh hoa kết trái. Đâu phải từ bỏ chính mình. Và cũng đâu có chuyện anh trộm lành được vào nước Trời. Hiểu như vậy thì chúng ta chẳng cần theo đạo Công Giáo chi cho mệt để rồi cứ phải giữ Lề Luật Chúa; cũng chẳng cần Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục vì lúc ấy các ngài đã là người thừa thãi bởi người ta đâu cần biết Thiên Chúa làm gì!

Trong Kinh Thánh đã từng đề cập tới sự hủy diệt 2 thành Sô-đôm và Gô-mô-rat, là bằng chứng tiêu biểu về hậu quả của lối sống tội lỗi, vậy nếu ai và nơi nào phạm phải hoặc ủng hộ những điều ghê tởm trước mắt Thiên Chúa thì hãy lo mà tránh xa, đừng vì nơi đó đông người mà hùa theo. Xin Chúa gìn giữ và hướng dẫn chúng ta trên hành trình đầy cam go thử thách này.

Ngày 09/01/2017

TC