Hiệp Thông Với Đức Kitô – Sống Đức Công Chính Của Thiên Chúa

HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC KITÔ- SỐNG ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA THIÊN CHÚA

Thiên Chúa tổ chức một cuộc thi với chủ đề: AI CÔNG CHÍNH HƠN. Và đích thân Chúa Giêsu là người đứng ra lập ban giám khảo. Một thí sinh rất xuất sắc nổi bật trong nhóm, ông mang trên mình một bảng tên với cái danh xưng rất mỹ miều: PHA-RI-SÊU. Ông bước ra và ngay lập tức, thu hút được sự chú ý và tán dương của tất cả mọi người. Và cạnh đó, một thí sinh thứ hai cũng bước lên. Qua cử điệu và thái độ mất bình tĩnh của anh, dường như anh ra lộn sân chơi thì phải! Nhưng không, rõ ràng anh là thí sinh vì cũng mang một bảng tên, và người ta còn nghe thấy rõ tiếng khích lệ hiền từ của Vị Giám Khảo: anh THU THUẾ kia, hãy can đảm ra đây, đừng sợ!… Và mặc dù đã hết sức được động viên, anh ta diễn môn thi của mình thật sự làm thất vọng cho nhiều người… Thế nhưng quý vị có biết kết quả sau cùng, Ban Giám Khảo đã tuyên bố là gì không? Thật hết sức ngỡ ngàng: “Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Vâng, đó là câu chuyện Dụ ngôn của Chúa Giêsu trong Lc 18, 9-14. Từ lâu con vẫn cứ thắc mắc hoài về cái cách phân xử của Vị Giám Khảo. Tại sao một người thu thuế, anh không hề có chút công đức gì, chỉ có đấm ngực: “Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Culpa- Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng!” … Thế mà chỉ sau 1 lần xưng tội thôi, ra về thì anh đã được kể là người công chính. Thật khỏe re! Và còn người Pha-ri-sêu kia, con thấy thương thương vì có vẻ “bất công” cho ông chăng, về phán quyết mà ông đã nhận được: “còn người kia thì không”. Ôi chao! Công của ông thật là công “dã tràng xe cát”. Tuy nhiên phải thú nhận rằng, dầu cho đến bây giờ đã ở cái tuổi “tri thiên mệnh” và được ân phúc Chúa, Mẹ thương chọn làm đan sĩ linh mục ngần ấy năm nay, con dường như vẫn chưa hiểu được là mấy cái cách mà Chúa xót thương xử sự trên một kẻ có tội!

Như với những lời Kinh Thánh sau đây chẳng hạn, sao hiểu?: “ở đâu tội lỗi lan tràn, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội (Rm 5,20). Hay: “Ôi tội hồng phúc, chính vì ngươi mà chúng ta tiếp nhận được Thiên Chúa Cứu Độ cao sang”(Bài Ca Hoan Ca Vọng Phục Sinh). Hay nữa: “Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót hết mọi người”( Rm 11,32). Vâng, và còn nhiều lắm…làm sao mà hiểu được! Thế nhưng, chắc nhiều người cũng đồng quan điểm như con: ta không hiểu, không giải thích được nhưng mà mình cảm đượcVì “con tim có những lý lẽ mà lý trí không dò tới”. Ở tận sâu thăm thẳm trong tâm tư, con cảm nhận và hình dung được thế nào là ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA THIÊN CHÚA- Là Sự Công Chính theo “kiểu” của Thiên Chúa.“Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).

          “Trời là ngai của Ta, và đất là bệ dưới chân Ta.

          Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào,

          và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi?

          Tất cả những vật ấy, chính tay Ta đã làm.

          Tất cả những vật ấy đều là của Ta 

– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Kẻ được Ta đoái nhìn 

là kẻ nghèo hèn thống khổ và biết kính sợ Lời Ta” ( Is 66. 1-2) .

KẺ ĐƯỢC TA ĐOÁI THƯƠNG NHÌN ĐẾN LÀ …

Âm vang của Lời này thưa quý vị, thật là quen thuộc đối với ai hay chân thành gẫm suy lời kinh Magnificat của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc: “Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn đến, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi có phúc”… Vâng. “Kẻ được Ta đoái thương nhìn đến là kẻ nghèo hèn thống khổ và biết kính sợ Lời Ta… Kính sợ phán quyết của Ta”. Đó là kẻ mang ân phúc. Bởi thế, thật là ân phúc cho người “biết kính sợ Chúa” và biết được rằng mình là kẻ có tội, nhưng mà là một kẻ nghèo hèn tội lỗi được Thiên Chúa xót thương. Bao nhiêu câu chuyện trong Phúc Âm như câu chuyện về người thu thuế trên đây vậy, là bấy nhiêu cách Kinh Thánh dùng để diễn tả, đủ mọi khía cạnh về mầu Nhiệm của Lòng Thương Xót Vô Biên của Thiên Chúa. Chắc chúng ta không ai quên câu chuyện 1 đồng của bà góa nghèo, con chiên của kẻ chăn đi lạc, và người con biết sám hối trở về trong vòng tay của người cha già khả ái! (x.Lc 15). Chúng ta chắc cũng không ai quên cách trả lương của Ông Chủ thật trêu ngươi: một mức định đồng đều cho nhau, dù người làm lúc 6h00 đầu ngày, hay là người tham gia đã ngót 5h00 chiều cuối buổi (x.Mt 20,1-16). Ai là kẻ dám chất vấn và dám đặt vấn đề TẠI SAO…TẠI SAO đối với phán quyết và ý định của Thiên Chúa; và hơn nữa, về lòng nhân lành một người Cha: Sao Ông Làm Thế, sao Ông Nhân Lành Với Người Này Kẻ Nọ Hơn người kia, kẻ khác như thế?!…

“Khốn thay kẻ dám chất vấn Ta về những gì xảy đến cho con cái Ta, ngươi dám truyền cho Ta phải làm gì cho tác phẩm của Ta ư! Chính Ta đã làm ra trái đất và trên trái đất, đã dựng nên con người ; chính tay Ta đã dăng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao. Ta là Đấng Công Chính, Ta đã cho người này xuất hiện, Ta sẽ uốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi. Thành trì của Ta, nó sẽ xây dựng lại, dân Ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích mà không đòi quà cáp hay tiền chuộc – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như thế. ( Is 45,10-13).

Vì thế, đừng ai tự phụ tưởng rằng: chỉ tôi là Người xây nhà cho Chúa. Lòng nhiệt thành Vì Sự Nghiệp Nhà Chúa đang thiêu đốt con người tôi!… Thiên Chúa đang nhờ vào công đức của tôi, công việc của tôi trong việc này, việc nọ…Không. Kinh Thánh có câu trả lời cho ai có hoang tưởng KHÔNG BIẾT TÔI LÀ AI và không biết TÔI LÀM ĐƯỢC GÌ:

Ví như CHÚA chẳng xây nhà,

          thợ nề vất vả cũng là uổng công.

          Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,

          uổng công người trấn thủ canh đêm.

          Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

          khó nhọc làm ăn cũng hoài công.

          Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

          Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.” (Tv 127, 1-2).

Có thể ông biệt phái trong đền thờ trên kia cũng đang ngay tình nghĩ như vậy về mình. Và dường như ông còn nghĩ, khi kể ra và tạ ơn Chúa về những việc làm của ông như thế…như thế.. là mình đang làm vinh danh Thiên Chúa! Thế nhưng, vấn đề không phải là ý con người mà là tôn ý của Thiên Chúa; Phán quyết Công Minh của Thiên Chúa trên mọi người, mọi sự. Như vậy, vấn đề không phải là tôi làm được gì, mà chính là: Thiên Chúa đã làm gì cho tôi. Quả thật: TÔI CÓ BIẾT ĐƯỢC THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG TÔI HAY KHÔNG. Chỉ một điều cần thiết đó thôi mới đáng kể hơn cả.

Làm sao biết được tôi là người được Thiên Chúa xót thương?– “Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” Đức Giê-su nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” Ông Si-môn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo: “Ông xét đúng lắm.” (Lc 7,36-43). Thưa quý vị, theo con câu trả lời là ở đó: Làm sao tôi biết được tôi là người được Thiên Chúa xót thương: dễ lắm! TÔI LÀ AI trong hai nhân vật này: người phụ nữ và ông Pha-ri-sêu?!

Trong bàn ăn ở nhà người thu thuế Matthêu, Chúa Giêsu đã kín đáo nhắc bảo những ai nghĩ mình là công chính và khinh chê người khác: “Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13).

Chúng ta thử ngẫm nghĩ tiếp xem việc Chúa can thiệp trên những người thiện chí biết mình là thế nào! Và Chúa sẽ làm được gì trên cuộc đời họ.

Vâng, đó là những nhân vật cụ thể của Tin Mừng, những con người thật việc thật mà Kinh Thánh chép lại để nêu gương cho chúng ta: như một Matthêu cả đời chỉ hoa mắt lên vì tiền, nhưng với cái nhìn của Chúa thôi, ông đã hoa mắt lên vì “bị Chúa chiếm đoạt” ; một Mađalêna có thành tích vượt trội, chơi được với bảy quỷ mà sau cùng cũng làm bạn hữu thân tình được với Thầy Giêsu; một Giakêu “nhất lé nhì lùn”, luôn luôn là tay cơ hội: chỉ biết thâu tích và kiếm chát chứ không bao giờ biết vung tay, thế mà đã dám“chia nữa gia tài và đền trả gấp bốn”; hay rồi một Phêrô bạo mồn bạo miệng mà anh hùng lửa rơm, thề sinh tử nhưng chưa đánh đã chối: và rồi ân hận sám hối cả đời còn lại“còn hai con mắt khóc Người một con”… Kể không hết được đâu. Nên sau cùng, ta hãy nhìn hoạt cảnh “trên đồi Thánh Giá”. Một kẻ trộm, mà tài “đạo chích” của anh, trước giờ trút hơi thở cuối cùng, nhờ ơn Chúa soi sáng anh đã “chớp luôn được” cả kho tàng ở trên Trời! Chúa Giêsu vui lòng hứa ngay cho anh:Tôi bảo thật, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”(Lc 23,43). Từ đó mà ta cứ nghiệm, cứ thế, cứ thế. Những con người và sự kiện của Tin Mừng, để rồi mình tin tưởng phó thác, vì: “không có thánh nhân nào mà không có quá khứ; không có tội nhân nào mà không có tương lai”.

Quý vị biết không? Bởi đâu mà những con người tội lỗi biểu dương được nơi mình “quyền năng của Thiên Chúa” như thế? – Thưa, họ đặt trọn Lòng Tin Vào Chúa Kitô. Và Kinh Thánh nói: “nhờ đức tin họ được nên công chính”. Cho nên Chúa dạy “Tiên vàn hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”(Mt 6,33). Nên nhớ đức Công Chính Của Thiên Chúa chứ không phải đức công chính của con người.

Thế nào là đức công chính của con người?

Cứ lấy lại ví dụ về người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong đền thờ cầu nguyện như đã gợi lên ở đầu bài để hiểu thế nào là lẽ công chính thật (Con xin cùng bàn xong với quý vị đề mục này nữa thôi rồi kết thúc). Vâng. Chúng ta đã biết người Pha-ri-sêu được nói rất nhiều đến trong Phúc Âm, và họ là thành phần ưu tuyển, nổi tiếng sống đạo đức và công chính. Một người trong số họ, thánh Luca đã nghe được lời cầu nguyện như sau: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ ( Lc 18, 11-12). Thật là đáng nể! Ai ăn chay được một tuần hai lần và còn quảng đại dâng một phần mười thu nhập của mình hằng tháng, hằng năm cho Chúa?… và chi ly đến mức tính cả “thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau răm rau húng” (Mt 23,23)- Ai được?! Không ai qua mặt đời sống và tư cách đạo đức của thành phần này rồi. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, họ thuộc về ai: họ thuộc về số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác”. Thật vậy, Chúa Giêsu ghét cay ghét đắng hạng ấy, và tính xấu này được Ngài gọi đích danh nó ra bằng một cái tên: MEN PHA-RI-SÊU. Chúa Giêsu đã cảnh giác của môn đẹ của Ngài “Các con hãy coi chừng men Pha-ri-sêu”–Thứ Men luôn muốn làm “nổi phồng mình lên” trước mặt thiên hạ cho người ta thấy. Thật vậy, công khai hay ngấm ngầm, thói tự tôn tự đại của người biệt phái là luôn lấy mình làm thước đo, làm trung tâm để so sánh, phê phán và sửa dạy người khác… Chúa hạch rằng: “Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh mà không để ý tới? Vậy: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em ngươi” ( Lc 6,41-42). Cho nên, coi chừng men Pha-ri-sêu là coi chừng cái tính tự cao tự đại và thói đạo đức giả ở trong ta, nó được “mặc định tiềm tàng” mà muôn màu muôn mặt tinh vi; nó thoát ẩn thoát hiện và thần thông biến hóa…! Một thầy tu thánh thiện còn lưu ý với chúng ta về đặc tính này là “nó chỉ chết sau khi tắt thở 15 phút”.

Chúa Giêsu đã làm “trọn lẽ Công Chính Của Thiên Chúa” khi Người đến với Gioan tẩy giả để DÌM MÌNH VÀO trong phép rửa sám hối trên dòng sông Giođan (Mt 3,13-16). Hình ảnh Đấng Công Chính- Đấng Thánh Khiết Vô Tội- làm như vậy để làm gì, thưa quý vị!? Thưa, để cho ta thấy và dạy ta biết thế nào là làm MỘT CON NGƯỜI và thế nào là SỐNG TRỌN LẼ CÔNG CHÍNH CỦA THIÊN CHÚA. Vì “nếu các con không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời đâu”(Mt 5,20).

Xin kết luận bằng một trích đoạn rất hay của thánh Tông Đồ trong lá thư nổi tiếng của ngài, khi bàn về chủ đề ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA THIÊN CHÚA và Đức Công Chính Của Phàm Nhân. Ngài viết như sau: “Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su. Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giê-su được trở nên công chính”. (Rm3,22-26).

4“Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội”.

4“Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con, con muốn được theo Chúa!” Amen.

(các lời cầu nguyện vắn tắt trong CDCN- Chúa ban ngày 24/09/2013 & 18/11/2013).

Và đó cũng chính là LỜI KINH CỦA NGƯỜI THU THUẾ TRONG PHÚC ÂM…

Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa- 2017

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN