Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto nói về cuộc khủng hoảng sâu sắc của Giáo Hội sau Công Đồng Vatican II

Vào ngày 16 tháng 03 năm 2016, trong một dịp phát biểu công khai nhưng hiếm có của ĐGH Benedict XVI, dành cho cuộc phỏng vấn của Avvenire, tờ nhật báo của Hội đồng Giám mục Ý, trong đó ngài nói về “một cuộc khủng hoảng sâu sắc hai chiều” mà Giáo Hội đang phải đương đầu trong sự trỗi dậy của Công đồng Vatican II. Cuộc phỏng vấn đã được đăng lên trang mạng Công giáo Đức Katholisches.info do một chuyên viên về Vatican người Đức đảm trách và được rất nhiều người đón đọc.

Đức Giáo Hoàng Benedicto nhắc nhở chúng ta về niềm tin Công giáo trước đây mà giờ đây có nguy cơ bị bỏ rơi đó là một linh hồn nào đó có thể có nguy cơ bị mất ơn cứu rỗi đời đời, hoặc phải rơi vào Hỏa Ngục:

Các nhà truyền giáo của thế kỷ thứ 16 đã được thuyết phục rằng người nào không chịu phép rửa sẽ bị hư mất đời đời. Nhưng sau khi Công Đồng Vatican II, niềm tin này chắc chắn đã bị bỏ rơi. Kết quả là đã sinh ra một cuộc khủng hoảng hai chiều thật sâu sắc. Nếu không có sự chú tâm này đến sự cứu rỗi, Đức Tin coi như mất nền tảng của nó.

Ngài cũng nói về một “cải cách đáng kể của Đức Tin” đối với tín điều “không có sự cứu rỗi bên ngoài Giáo Hội”. Với cái nhìn của của ĐGH Benedicto, sự thay đổi có mục đích này đã làm mất đi lòng nhiệt thành của công cuộc truyền giáo trong Giáo Hội – “. Bất kỳ một động lực nào nhằm dấn thân cho việc truyền giáo trong tương lai đều bị dẹp qua một bên”.

Sau khi thay đổi đức tin một cách rõ rệt này của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Benedicto đã đặt một câu hỏi thật sắc bén: “Tại sao chúng ta phải cố gắng thuyết phục người khác chấp nhận đức tin Kitô giáo trong khi họ vẫn được cứu mà không cần theo đạo?”

Còn những hậu quả khác của niềm tin mới này trong Giáo Hội, chính những người Công giáo, trong cái nhìn của Đức Benedicto, họ ít đi đôi với Đức tin của họ, ngài hỏi: “Nếu có những người có thể cứu được linh hồn họ bằng những cách khác, vậy tại sao các Kitô hữu bị buộc phải tin và sống đức tin? “. Và ngài kết luận: “Ai tin thì được cứu nhưng nếu Đức tin và sự cứu rỗi không có liên quan gì với nhau thì thậm chí Đức Tin cũng không còn cần thiết nữa.”

Đức Benedicto cũng bác bỏ cả hai ý tưởng của “người Kitô giáo vô danh” là do Karl Rahner sáng lập ra, cũng như các ý tưởng “đường nào cũng về La Mã” rằng tất cả các tôn giáo đều có giá trị và đáng để đạt được cuộc sống vĩnh cửu.

“Thậm chí khó có thể chấp nhận được là giải pháp của các lý thuyết đa nguyên tôn giáo, mà tất cả các tôn giáo, mỗi người theo cách thức riêng của mình, cũng sẽ được cứu rỗi”. Trong bối cảnh này, ngài cũng chạm đến những giả thuyết của Đức Hồng Y dòng Tên đã khuất, Henri de Lubac, rằng Chúa Kitô đã “chết thay” cho chúng ta rồi…mà bây giờ một lần nữa phải “tiếp tục suy ngẫm.”

Còn việc liên quan đến mối quan hệ của con người với công nghệ và yêu thương nhau, Đức Bênêđictô nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tình cảm con người, nói rằng con người vẫn khao khát trong trái tim của mình là ” khi gặp nạn, một người Samaritanô nhân hậu sẽ đến cứu giúp mình.”

Ngài tiếp tục: “Trong sự khắc nghiệt của thế giới công nghệ – trong đó cảm xúc không còn có giá trị nữa – niềm hy vọng cho một tình yêu cứu cánh phát sinh, một tình yêu vô vị lợi và đầy bao dung không còn nữa.”

Đức Giáo Hoàng cũng nhắc nhở khán giả của mình rằng: “Giáo Hội không tự mình thực hiện được, nó được tạo ra bởi Thiên Chúa và liên tục được hình thành bởi Ngài. Điều này được biểu hiện trong các bí tích, nhất là phép rửa: Tôi gia nhập vào Giáo Hội không phải bởi một hành động cưỡng bức nhưng với sự trợ giúp của Bí tích này.” Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh rằng, lúc nào cũng vậy, “chúng ta cần Ân Sủng và sự tha thứ.”

Chuyển dịch từ nguồn: lifesitenews