Các con ơi! Nếu biết thương Mẹ thì đừng làm cho Mẹ phải rơi lệ vì sự chia rẽ giữa các con

CÁC CON ƠI! NẾU BIẾT THƯƠNG MẸ THÌ ĐỪNG LÀM CHO MẸ PHẢI RƠI LỆ VÌ SỰ CHIA RẼ GIỮA CÁC CON

Kính gởi đến các độc giả trang Thời Sự Thời Cuối

Kính thưa quý vị, sau khi đăng bài chia sẻ lần trước lên tôi thường bị trăn trở và thường thầm thĩ cầu xin Chúa giúp chúng tôi đi đúng đường lối Chúa trong khi đăng tải những trang thời sự thời cuối này. Ngày ngày tôi tìm Thánh Ý và tới sáng Chúa Nhật thì tôi được một cộng sự viên đắc lực của tôi nhắc nhở rằng cô được thôi thúc một cách rất mãnh liệt là trong thánh lễ hôm nay Chúa sẽ soi sáng cho tôi biết việc phải làm. Trong tâm tình tìm kiếm thánh ý Chúa trong từng phút giây, tôi đi dự thánh lễ…

Câu đầu trong thánh lễ tôi nghe được là hôm nay mừng kính thánh Phaolô trở lại. Thánh lễ hôm nay thật là một lễ trọng đối với tôi vì cũng trong ngày lễ này cách đây 2 năm Chúa đã cứu sống tôi trong một tai nạn trong khi tôi đang toan tính rút lui giã từ công việc loan báo Sứ Điệp Từ Trời. Nếu Chúa không cứu tôi hôm đó thì hôm qua Chúa Nhật chính là ngày giỗ 2 năm của tôi! Tôi thầm nhủ, thánh lễ hôm nay phải có một cái gì đó rất đặc biệt mà Chúa muốn tôi làm.

Câu thứ hai tôi nghe thấy trong thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín Cô-rin-tô: “Tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em.” Người thì nói họ thuộc về Phaolô còn người kia thì nói họ thuộc về Apollô còn người khác thì nói họ thuộc về Đức Kitô. Nghe đến đây tôi thấy sao nó quen quen vì tôi cũng nghe có người nói tôi thuộc về MDM còn người khác thì nói tôi thuộc về MT. Rồi thánh Phaolô nói tiếp: “Thế ra Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa?” Tương tự như vậy, nếu thánh Phaolô đang sống trong thời chúng ta, ngài cũng hỏi chúng ta tương tự như thế: “Có phải MDM/MT đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh MDM/MT mà anh em chịu phép rửa?”

Qua hai điều mà tôi nghe được trong thánh lễ hôm qua tôi đã quyết định tháo bỏ hai bài có liên quan đến cô MT xuống và hy vọng ai theo phe Phaolô hoặc ai theo Apollô đều nhận ra cái sai của mình và bản thân tôi, tôi không thiên vị bên nào nhưng tôi chỉ theo Đức Kitô thôi – tuy nhiên, tôi cũng có phần sai của tôi ở trong đó. Cái sai của tôi là đăng lên gương sống chứng nhân của một người nhưng bị bao người hiểu sai lạc về ý tốt của tôi rồi dùng đủ mọi ngôn từ xấu xa để gán cho tôi. Tuy nhiên, tôi không hề trách ai cả vì có lẽ đây là Thánh Ý Chúa muốn như thế để mọi điều thầm kín trong thâm tâm của nhiều người được lộ ra, để chúng ta mỗi người nhìn được thấy rõ bản chất thật của mình, hiểu rõ mình là ai và cần phải làm gì để xứng đáng với Chúa hơn vì trong mọi nhân đức, đức mến là cao trọng hơn cả. Cũng như thánh Phaolô nhắc đến trong bài ca đức mến: Cho dù ta có bán cả gia sản mà bố thí hoặc có đem thân mình để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng xứng đáng bước vào Trời Mới Đất Mới. Qua sự việc này, cầu mong mọi người ai nấy đều được Chúa soi sáng nhận ra cái sai của mình, đừng lúc nào cũng cho mình là trọng tâm của chân lý rồi buộc người khác phải luôn nghe theo mình, trong khi đó lại bịt tai trước người khác, phủ nhận mọi ý kiến góp ý của người khác.

Quý vị biết sao không? Trong suốt thời gian vừa qua tôi hay đối diện với hình ảnh đáng thương này của Mẹ chúng ta. Tôi biết mỗi người đều có câu trả lời riêng của mình nhưng riêng tôi, tôi nghĩ cái đau lòng nhất của một người Mẹ là thấy các con mình ghen ghét chia rẽ nhau.

Cho nên tôi phải lên tiếng làm một việc gì đó để cầu mong đánh thức được vài người có lòng trắc ẩn thương đến người Mẹ đáng thương và thật tội nghiệp của chúng ta. Vì tâm niệm như thế nên đêm hôm qua, trước khi đi ngủ, tôi đã quyết định tháo bỏ 2 bài viết ấy xuống để coi như là một dấu chỉ tỏ lòng sám hối của những người con bé nhỏ của Mẹ – Mẹ ơi chúng con đã nhận ra cái sai của chúng con rồi và chúng con hứa từ nay phải đoàn kết nên một trong tình yêu Chúa. Hy vọng một số quý vị cũng có cùng một tâm tình như tôi. Thế là tôi đi ngủ để rồi hôm nay sẽ viết vài lời chia sẻ…

Quý vị có biết đêm qua tôi mơ thấy gì không? Tôi mơ được thấy Mẹ. Mẹ không còn khóc nữa nhưng cười rất tươi. Tôi được thấy khuôn mặt của Mẹ ở trong một bông hồng có màu cánh sen – có lẽ Mẹ biết tôi thích nhất màu này! Tôi bừng thức dậy giữa đêm và hồi tưởng lại giấc mơ ấy mà nước mắt tuôn trào, quá xúc động vì tôi vừa được chiêm ngắm Mẹ. Tôi nhớ là trong giấc mơ đó, Mẹ có khuôn mặt y như khuôn mặt của tượng Mẹ Fatima mà một cộng sự viên thân tín của tôi có. Tôi để ý thấy môi Mẹ mấp máy nói gì với người cộng sự của tôi nhưng tôi không nghe được. Mẹ hiện ra mấy lần như vậy và tôi thấy bên trái tôi cũng có một người trông cũng quen quen – hình như là tôi gặp người này ở trong một đoạn video nào gần đây. À tôi nhớ ra rồi. Cô là một người Phi được ơn trở lại và tôi không biết cô ấy có nghe được Mẹ nói gì không hay cũng giống như tôi. Tôi tự hiểu rằng Mẹ không cho tôi nghe được là vì tôi bỏ thời gian ra đọc kinh thì có nhưng thiếu sốt sáng cầu nguyện. Chiều nay tôi mang theo máy ảnh ghé phòng người cộng sự của tôi để coi kỹ lại khuôn mặt của Mẹ. Nhưng hóa ra là không giống như khuôn mặt mà tôi được chiêm ngắm. Tôi vội tìm trong ký ức xem mình đã nhìn thấy thấy gương mặt của Mẹ trông như thế này ở đâu rồi. Cuối cùng tôi đã tìm thấy tấm hình mà anh em chúng tôi, trong đó có một linh mục, đến thăm một nhà nguyện thật đặc biệt và đã chụp lại bức hình này để làm kỷ niệm vì bức tượng này rất sống động và dường như Mẹ mỉm cười với từng người trong chúng tôi. Xin quý vị xem hình ở dưới.

Đây chính là khuôn mặt mà tôi được chiêm ngưỡng trong giấc mơ nhưng đôi má của Mẹ hồng hơn là trong hình nhiều và Mẹ cười rất tươi.

Ước chi những người con của Mẹ luôn biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau để Mẹ luôn giữ được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Mẹ.

Thân ái trong Chúa Kitô,

TS – 10 giờ 30 tối ngày 23/01/2017

Xem bài viết này dưới dạng PDF xin ấn vào ĐÂY