Người Tin Lành có được rước Mình Thánh Chúa hay không?

Kính thưa quý vị đang theo dõi trang mạng Thời  Sự Thời Cuối,

Xin gởi đến quý vị bài chia sẻ phân tích xem người Tin Lành có được rước Mình Thánh Chúa hay không? Xin quý vị xem dưới đây hoặc ân vào đường dẫn NÀY.

Trong đây, tác giả có đề cập đến một vị Hồng Y tên là Mahony. Vị này có nói đến trong bản hiệp thông rằng: Một người Công Giáo kết hôn với người Tin Lành, thì người Tin Lành đó khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật cũng có thể lên rước lễ. Có lẽ quý vị còn nhớ Đức Phanxicô cũng khuyên một người Tin Lành y như vậy. Tôi không nhớ rõ bài viết nào nhưng tôi nhớ chúng tôi có đăng bài viết này.

Khi nhắc đến sự khác biệt giữa niềm tin của người Tin Lành và người Công Giáo thì người ta không thể nào không nghĩ ngay tới việc người Tin Lành không tin Đức Mẹ đồng trinh. Nói đến đây tôi chợt nghĩ tới bài Tin Mừng chúng ta thường hay nghe vào mỗi Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Mt 1,25, tác giả viết: “Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu”. Mỗi khi nghe đến đây tôi có cảm giác hình như người dịch bản văn này cố tình muốn châm biếm gán ghép điều gì?! Như vậy ý muốn nói là ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh con rồi sẽ ăn ở với bà? Một điều kỳ cục nữa là trong khi tìm câu kinh thánh này, vô tình tôi thấy ở trang Học Viện ĐaMinh (xin xem ở đường dẫn này – trước phần bố cục) có chú thích đoạn Kinh Thánh này như sau:

Giuse không can dự gì vào cuộc chào đời của con trẻ này (Mt 1,25). Nếu ở Mt 1,25, tác giả viết: “Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu”, điều đó ông muốn nói rằng, cho đến khi Đức Giêsu chào đời, Giuse không hề có một quan hệ phu phụ nào với Maria; nhưng cũng không khẳng định rằng, sau đó Giuse đã bắt đầu có quan hệ này.

Không biết vị này muốn diễn giải điều gì? Hình như vẫn còn hồ nghi điều gì chăng? Chẳng trách nào anh em Tin Lành cứ dựa vào Kinh Thánh mà xét. Tôi có một người bạn Tin Lành cùng làm chung trong công ty. Lúc đầu gặp nhau, chúng tôi cũng trao đổi niềm tin cho nhau nghe nhưng sau này tôi biết họ không chịu lắng nghe nên tôi tránh tranh luận với họ. Cái khác biệt khác mà tôi học hỏi ở nơi họ nữa là họ không có tin các thánh, họ không tin ai có thể cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta – thậm chí cả Đức Mẹ. Điều khác biệt nữa là họ không tin họ Luyện Ngục nhưng họ tin rằng hễ rửa tội là được vào nước Trời chứ không cần tranh đấu qua cửa hẹp như Chúa nói vì họ cho rằng Chúa đã chết thay cho mình rồi nên chúng ta không cần làm gì cả, cứ rửa tội là ok! Hiện nay chúng ta thấy các đấng bậc trong Giáo Hội Công Giáo cũng có quan niệm y như anh em Tin Lành vậy. Chuyện vào Thiên Đàng đối với họ dễ như trở bàn tay. Đúng là một lời dối trá để 1) đưa người ta vào Hỏa Ngục dễ dàng hơn 2) nếu có vào Luyện Ngục thì phải ở đó lâu hơn! Tôi còn nhớ một câu chuyện của một linh hồn hiện vềkể lại đại khái rằng. Cho dù Chúa có nói với chúng ta rằng: Con, ta cho con được vào hưởng Nhan Thánh Ta ngay bây giờ! Nhưng chúng ta xem lại bản thân mình, ôi thật bất xứng biết bao! Chân tay dầu nhớt áo quần dơ bẩn thì làm sao dám ra mắt người yêu? Huống chi là bước vào cung điện của một vị vua – vua trên hết các vua? Và chắc chắn là ngài sẽ ôm chặt chúng ta vào lòng! Vì biết thân phận mình và nhận thấy việc được diện kiến với vị vua tối cao, được ở trong lòng trong nhà của ngài thì hạnh phúc biết bao nên chúng ta phải tự nguyện lao mình vào Luyện Ngục để thanh tẩy cho thật nhanh để sớm có ngày đoàn tụ với ngài.

Có đôi lúc tôi cảm nhận rằng, khi chúng ta đối diện với Chúa lần đầu tiên, chúng ta sẽ nhận ra ngay rằng đây là một người rất thân với mình, một người thân quen từ rất lâu mà nay mới có dịp trùng phùng, tôi chắc chắn điều đó – bằng chứng là nếu chúng ta nằm mơ thấy Chúa hay thấy Đức Mẹ, chúng ta thấy các ngài như những người đã từng rất thân thương gần gũi với chúng ta và chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc khi được diện kiến với các ngài. Nếu mình yêu quý ai, ông chủ hay người mình yêu, mà lỡ may mình làm một điều gì đó xấu xa mà để người đó biết được thì mình rất xấu hổ, xấu hổ đến muốn tan biến đi còn sướng hơn! Đó, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp Chúa, một người rất thân từ muôn kiếp, ngài sẽ cùng chúng ta xem lại cuốn phim đời mình! Thật xấu hổ biết bao nếu đời mình là những thước phim đáng xấu hổ biết bao; nhưng cũng thật sung sướng hạnh phúc biết bao nếu đời mình là những thước phim sống theo đường lối Chúa! Cuộc đời của người tín hữu Công Giáo là những chuỗi ngày tranh đấu qua CỬA HẸP để vào nước Trời chứ đâu phải cứ rửa tội là tự động được cấp vé vào!

Xin Chúa giúp chúng con biết dâng nhiều hy sinh hãm mình, đấm ngực ăn năn sám hối tội lỗi mình thường xuyên hơn. Xin Chúa cho chúng con được phúc đền tội ở đời này để sau này không phải đền lâu trong Luyện Ngục nhưng được sớm về Thiên Đàng hưởng mặt Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

Chúa Nhật 12/02/2017

Phaolô La Anh Sáng

Xin lưu ý: Những vị có cổ áo trắng trong đoạn video dưới đây là những tu sĩ dòng Sư Huynh (Lasan) chứ không phải các mục sư.

20 tu sĩ dòng Lasan chứ không phải mục Sư Tin Lành lên rước Mình Thánh Chúa tại nhà thờ chính tòa Paris