ĐGH Francis: Đức Kitô “đã biến chính mình thành Quỉ”

Bài viết của Steve Skojec -Ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Kết quả bài báo gần đây của H. Reed Armstrong về ảnh hưởng của Hans Urs von Balthasar và Henri de Lubac đối với tư duy của Giáo hội đương đại, tôi nhận thấy mình đang đọc một bài phân tích về “Niềm hy vọng dạt dào cho rằng tất cả mọi người đều được cứu rỗi” của Tiến sĩ Balthasar Christopher Malloy, giáo sư thần học tại Đại học Dallas.

Ở giữa bài tiểu luận đó, một đoạn văn đặc biệt nổi bật bởi vì nó đã khiến tôi nhớ về một thứ gần như hoàn toàn không liên quan:

Và như lời tuyên bố liên quan đến việc Chúa Jêsus mặc lấy tội lỗi của chính chúng ta – không chỉ đơn giản là ngài chịu phạt vì tội lỗi chúng ta – ở đây chúng ta thấy Balthasar gần như ủng hộ, nếu không muốn nói là hoàn toàn ủng hộ, ý niệm về sự chịu thay án phạt. Có lẽ Balthasar tránh né việc cho rằng Đấng Kitô thực sự trở nên có tội để giải thoát mình khỏi lời báng bổ của Luther về vấn đề này. Nhưng lời khẳng định của ông rằng việc Đấng Kitô gánh lấy chính sự khinh bỉ không thể so sánh với sự thật về Hỏa ngục. Hỏa ngục là nơi tách ly đầy tội lỗi, một nơi chán ghét sự thiện hảo của Thiên Chúa. Nhưng Đấng Kitô không thể trở nên thù địch với điều thiện hảo của Thiên Chúa. (về vấn đề này xin xem Nova et Vetera 5 (2007): 573-581, Thomas Joseph White kể về việc Kêu khóc của Chúa Giêsu nơi Thánh Giá và thị kiến đầy diễm phúc của ông). Quan điểm của Công giáo liên quan đến hành động của Chúa Kitô là hành động chuộc tội, một hành động gián tiếp của sự tạ lỗi. Bằng sự vâng phục đầy yêu thương của mình, Chúa Kitô đã dâng lên Chúa Cha một sự đền tạ đủ để tha thứ cho vô số người. Vì vậy, Người đã chết cho tất cả nhân loại. Tuy nhiên, người ta phải đón nhận hoa quả của sự cứu chuộc này bằng cách được minh chứng để có thể hưởng ơn từ đó. [Nhấn mạnh thêm]

Ngay lập tức tôi đã bắt đầu tìm kiếm trên Internet để tìm những lời lẽ của đức Francis về chủ đề này, mà tôi nhớ là đã đọc đâu đó khi mới bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Tôi đã tìm thấy trường hợp đầu tiên ở Đài phát thanh Vatican vào tháng 6 năm 2013:

Hòa giải là gì? Lấy một người từ bên này, lấy một người khác phía bên kia và kết hợp họ với nhau: không, đó là một phần nhưng không phải là vậy … Sự hòa giải thực sự có nghĩa là Thiên Chúa trong Đấng Kitô đã nhận lấy tội lỗi của chúng ta và Người đã trở thành tội nhân vì chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta đi xưng tội, không phải chúng ta kể tội của chúng ta và Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Không phải như thế! Chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô và nói: “Đây là tội của ngài, và tôi sẽ lại phạm tội”. Và Chúa Jêsus thích điều đó, bởi vì đó là sứ vụ của Người: Trở thành tội nhân cho chúng ta, để giải phóng chúng ta. [Nhấn mạnh thêm]

Việc tìm kiếm thêm đã làm đảo lộn một ví dụ khác tại trang web cực kỳ hữu ích, trang The Denzinger-Bergoglio (TDB), trích từ bài tĩnh tâm của ĐGH vào ngày 15 tháng 3 năm 2016:

Và đây là Mầu nhiệm của Chúa Kitô. Phao lô, khi nói về mầu nhiệm này, nói rằng Chúa Giêsu đã tự mình hóa ra không, tự hạ mình và tự hủy để cứu chúng ta. Và thậm chí còn hơn thế nữa, “Người đã trở nên tội lỗi”. Sử dụng biểu tượng này, Người đã trở thành một con rắn. Đây là thông điệp tiên tri của bài đọc hôm nay. Con Người, giống như một con rắn, ‘trở nên tội lỗi’, được nâng lên để cứu chúng ta. […] câu chuyện về sự cứu chuộc chúng ta, đây là câu chuyện về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn biết tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta hãy nhìn vào Thập tự giá, một người đàn ông bị tra tấn, một Thiên Chúa, trút bỏ hết thiên tính của mình, bị ô uế bởi tội lỗi. Đức Francis kết luận: nhưng đồng thời một Thiên Chúa qua sự tự huỷ, đã đánh bại mãi mãi cái tên thật của sự ác, mà sách Khải huyền gọi là ‘con rắn xưa’.

Tội lỗi là công việc của Satan và Chúa Jêsus đánh bại SaTan bằng cách ‘trở nên tội lỗi’ và từ đó Người nâng mọi người lên. Thập tự giá không phải là vật trang trí hoặc tác phẩm nghệ thuật với nhiều loại đá quý như chúng ta thấy xung quanh chúng ta. Thập tự giá là Mầu nhiệm hủy diệt của Chúa vì tình yêu. Và con rắn vốn làm nên một lời tiên tri trong sa mạc là sự cứu rỗi, nó được dựng lên và ai nhìn nó đều được chữa lành. Và điều này không được thực hiện bằng một cây đũa phép của một vị Thiên Chúa, đấng làm ra những điều này: Không! Điều này được thực hiện thông qua sự đau khổ của Con Người, qua sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô.

Hình ảnh lạ lùng này đã được ghi nhớ trong tâm trí tôi khi tôi nhận thấy rằng ĐGH đã xem lại chủ đề này một lần nữa trong buổi tĩnh tâm vào sáng thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017. Các trích đoạn dưới đây được lấy từ bản dịch lớn hơn của Andrew Guernsey về một văn bản như được xuất bản trong L’Osservatore Romano, mà tôi sẽ bao gồm đầy đủ dưới đây:

ĐGH đã phát biểu, liên quan đến đoạn lấy từ Sách Dân Số (21: 4-9), “Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về những gì đã xảy ra trong sa mạc và chúng ta đã nghe trong bài đọc đầu tiên”. Đó là khoảnh khắc khi “Những người mệt mỏi, những người không thể chịu đựng được cuộc hành trình, quay lưng lại với Chúa, nói điều ác về Môsê và Chúa, và gặp phải những con rắn đã cắn chết họ”. Sau đó “Chúa truyền cho Môsê đúc một Con rắn bằng đồng và treo nó lên, và ai bị rắn cắn, và khi nhìn vào rắn đồng đó, sẽ được lành”.

ĐGH nói tiếp: “Con rắn là một biểu tượng của sự gian ác, là biểu tượng của ma quỷ: nó là loài khéo léo nhất trong các loài động vật nơi thiên đường trần thế. Bởi vì “con rắn là kẻ có thể quyến rũ bằng những lời dối trá “, hắn là” cha đẻ của sự lừa dối: đây là bí ẩn”. Nhưng rồi “chúng ta phải nhìn vào ma quỷ (con rắn) để cứu chúng ta ư? Con rắn là cha của tội lỗi, kẻ tạo nên tội lỗi loài người”. Trong thực tế” Chúa Jêsus phán, “Khi Ta được nâng lên, mọi người sẽ đến với Ta”. Rõ ràng đây là mầu nhiệm của thập tự giá.

Đức Francis nói “Con rắn đồng đã chữa lành, nhưng con rắn đồng là một dấu chỉ của hai điều: tội lỗi do con rắn tạo ra, sự quyến rũ của con rắn, sự xảo quyệt của con rắn; Và đó cũng là dấu chỉ của thập tự giá Đấng Kitô, đó là một lời tiên tri”. Và “đây là lý do tại sao Chúa nói với họ: “Khi các ngươi treo Con Người lên, thì các ngươi sẽ biết Ta là Ai”. ĐGH khẳng định rằng ”Chúng ta có thể nói, Chúa Giêsu đã biến mình thành con rắn, ‘Chúa Giêsu đã khiến cho mình tội lỗi’, và Người đã nhận lấy hết mọi thứ xấu xa của nhân loại, tất cả những điều tội lỗi. Và Người tự khiến mình tội lỗi, Người tự chỗi dậy để mọi người có thể nhìn vào Người, những người mang vết thương bởi tội lỗi, chúng ta. Đây là mầu nhiệm của thập tự giá và Phao-lô nói rằng: “Người làm cho mình có tội” và Người đã lấy dáng vẻ là cha của tội lỗi, một con rắn quỷ quyệt”.

ĐGH giải thích: “Những ai không nhìn con rắn đồng sau khi bị rắn cắn ở sa mạc”, đã chết trong tội lỗi, tội trách móc Thiên Chúa và MôiSê”. Cũng theo cách đó, “những ai không nhận ra sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho mình có tội để chữa lành chúng ta, trong Đấng đã được treo lên như con rắn, sẽ chết vì tội lỗi của họ”. Bởi vì “sự cứu rỗi chỉ đến từ cây thánh giá, tuy vậy từ trên thập giá này nơi mà Thiên Chúa làm cho chính mình trở nên xác phàm: không có sự cứu rỗi trong ý tưởng, không có ơn cứu rỗi trong Thánh ý, trong mong muốn được tốt đẹp”. ĐGH khẳng định ”Trong thực tế, sự cứu rỗi duy nhất là trong Chúa Kitô bị đóng đinh, bởi vì chỉ có Người, như biểu hiệu con rắn đồng, có thể nhận lấy tất cả nọc độc của tội lỗi và Người chữa lành chúng ta ở đó”.

“Nhưng thánh giá đối với chúng ta là gì?” là câu hỏi mà đức Francis đã đặt ra. ĐGH nhấn mạnh “Vâng, đó là dấu hiệu của Kitô hữu, đó là biểu tượng của Kitô hữu, và chúng ta làm dấu thánh giá, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng làm tốt, đôi khi chúng ta làm như vậy … bởi vì chúng ta không có đức tin nơi Thập giá “. Ngài nói ”Thập tự giá, đối với một số người thập giá là một huy hiệu thuộc quyền sở hữu của họ:” Vâng, tôi mang thập giá để cho thấy tôi là một Kitô hữu”. Và “Tốt thôi “, nhưng “không chỉ là một huy hiệu, nếu như đó là một đoàn thể, huy hiệu của một đoàn thể’; Đức Francis nói, “nhưng thay cho ký ức về người đàn ông đã tự khiến mình phạm tội, Người đã biến mình thành ma quỷ, con rắn, vì chúng ta; Người đã tự hạ mình xuống đến mức hoàn toàn hủy mình”.[Nhấn mạnh thêm]

Chúa Kitô đã biến mình thành ma quỷ?

Điều kỳ quái ở đây là đức Francis thực sự khép kín ra sao đối với giáo huấn truyền thống về vấn đề này, nhưng với một sự quanh co. Trong bài viết được trích dẫn ở trên tại TDB, sự hiểu biết của Giáo hội về mầu nhiệm này có lẽ được giải thích rõ nhất trong những trích đoạn này từ Thánh Thomas Aquinas …

– “Người đã làm cho mình trở thành tội lỗi, nghĩa là “nạn nhân của sự hy sinh vì tội lỗi ”

– “Người đã làm cho mình trở thành tội lỗi”, nghĩa là “Người đã làm cho mình gánh chịu xác thịt phải chết và đau đớn”

– “Người đã làm cho mình trở thành tội lỗi”, nghĩa là “làm cho mình bị coi là một tội nhân”

[…]

– Trong Đấng Kitô không có sự nghiêng về sự dữ, ít ra đó có thể là nghiêng về tội lỗi.

Và thánh Augustinô nói:

Con rắn cắn là gì? Tội lỗi, từ cái chết của xác thịt. Con rắn được treo lên lên là gì? Cái chết của Chúa trên thập giá. Bởi vì con rắn mà sự chết đã đến, nó được hình dung bởi hình ảnh của một con rắn. Vết cắn của con rắn là chết người, cái chết của Chúa là sự trao ban sự sống. Một con rắn được người ta nhìn chằm chằm vào đó con rắn có thể chẳng có quyền năng gì. Điều này là gì? Cái chết được người ta nhìn chằm chằm, cái chết có thể không có quyền lực gì. […]”Giờ đây thưa anh chị em, chúng ta có thể được lành khỏi tội lỗi, bây giờ chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô bị đóng đinh; Vì ‘như Môi-se giương cao con rắn đồng nơi hoang địa, cũng vậy Con Người phải bị treo lên, để những ai tin nơi Người sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như những kẻ đã nhìn con rắn đã không chết vì rắn cắn, thì những kẻ trông cậy đức tin nơi cái chết của Đấng Ki ô được chữa lành khỏi vết thương của tội lỗi. Nhưng những ai đã được chữa lành khỏi cái chết đối với cuộc sống trần thế; Trong khi ở đây họ có được sự sống đời đời’. Bây giờ có sự khác biệt giữa hình ảnh tượng trưng và điều thực tế: cái tượng trưng thu được cuộc sống trần thế; Còn cái thực tế, trong số đó có cái tượng trưng, thu được cuộc sống vĩnh cửu. (Thánh Augustinô Hippo, các bài giảng Tin Mừng Thánh Gioan, XII, 11).

[…]

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. […] Đây là cách thức trong đó, mặc dù bất tử, Người có thể chết; Cách mà Người đã chọn để đem lại sự sống cho nhân loại vốn phải chết: trước tiên Người muốn chia sẻ với chúng ta, và sau đó cho phép chúng ta chia sẻ với Người. Trong chính chúng ta, chúng ta không còn quyền lực để sống, và cũng vậy Người không tự mình chết. Nói cách khác, Người thực hiện cuộc trao đổi tuyệt vời nhất với chúng ta. Qua chúng ta, Người chịu chết; Qua Người, chúng ta sẽ sống. Sự chết của Đức Chúa chúng ta chẳng phải là một sự xấu hổ cho chúng ta; Đúng hơn, đó nên là niềm hy vọng lớn lao nhất của chúng ta, vinh quang lớn nhất của chúng ta. Khi tự mình nhận lấy cái chết mà Người đã tìm thấy nơi chúng ta, Người đã hứa một cách chắc chắn là Người sẽ ban cho chúng ta được sống trong Người, chẳng hạn như chúng ta không thể có gì thuộc chính mình. Người đã yêu thương chúng ta quá đỗi, Người chẳng có tội gì, Người đã chịu đau khổ cho con người tội lỗi chúng ta là hình phạt chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi chúng ta. Vậy thì sao Người không ban cho chúng ta được phần thưởng mà chúng ta xứng đáng cho sự công bình của chúng ta, vì Ngài là nguồn mạch của sự công bình? Làm sao Người là Đấng có lời hứa thật, lại không khen thưởng các thánh khi Người chịu hình phạt của tội nhân, mặc dù Người không có tội? Thưa các anh em, chúng ta đừng sợ hãi thừa nhận, và thậm chí công khai tuyên bố rằng Chúa Kitô đã bị đóng đinh cho chúng ta; Chúng ta hãy thú nhận nó, không phải trong sợ hãi, mà trong niềm vui, không phải trong sự xấu hổ mà trong vinh quang. (Thánh Augustinô của Hippo, Bài thuyết giáo số 3 trích từ Văn Phòng Công Bố Tin Mừng, thứ Hai của Tuần Thánh)

Sự thay đổi thật tinh tế, nhưng có thể nhận ra. Đấng Kitô đã không trở thành tội lỗi, hay tội nhân. Người mang hình phạt vì tội lỗi chúng ta, nhận lấy xác thịt phải chết để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Kitô đã không trở thành ma quỷ, hoặc thậm chí không mang hình dạng của con rắn. Trong Dân Số 21: 5-9, chúng ta thấy nguồn gốc của hình ảnh này:

Vậy, họ đã trách mắng Ðức Chúa và Môi-se, họ nói rằng: Sao Người lai đem chúng tôi ra khỏi Ê-díp-tô, để chúng tôi phải chết trong nơi hoang địa? Không có bánh mì, và cũng không có nước: giờ đây chúng tôi chán ghét thức ăn này. Vì vậy, Chúa đã cho rắn độc bò ra cắn chết nhiều người. Họ đến cùng Môi-se, mà rằng: Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi đã nói nghịch cùng Chúa và với ông: hãy cầu xin Người cất những con rắn nầy khỏi chúng tôi. Môi-se cầu nguyện cho dân chúng. Ðức Chúa phán cùng ông rằng: Hãy đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu: hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên nó thì sẽ sống. Vậy Môi-se bèn làm một con rắn bằng đồng, treo nó lên làm dấu; những kẻ bị rắn cắn mà nhìn lên thì được chữa lành.

Chúa Kitô, giống như con rắn bằng đồng của Môise, mang hình hài vốn mang lại cái chết cho dân Người – hình thức của Ađam. Sau đó Người đã phục sinh trong hình dạng vốn gây ra cái ác, như con rắn bằng đồng đã được dựng lên, để chữa lành tội lỗi của chúng ta. TDB trích dẫn Theophylus của Antioch như Thánh Thomas trích dẫn về chủ đề này:

Hãy xem đó là sự phù hợp về hình dáng. Hình dạng của con rắn có bề ngoài của con thú, nhưng không phải là chất độc của nó: theo cùng một cách mà Đấng Kitô đã đến giống như xác thịt tội lỗi, được giải thoát khỏi tội lỗi. Khi Chúa Kitô được treo lên, hãy hiểu rằng Ngài đang bị treo lơ lửng trên cao, bởi đó Ngài ngự trong sự thánh hóa không khí, ngay cả khi Ngài đã thánh hóa trái đất bằng cách bước đi trên nó. Ở đây cũng vậy, điển hình là vinh quang của Đấng Kitô: vì chiều cao thập tự giá đã làm vinh hiển của Người vì Người đã bị phán xét, Người đã phán xét hoàng tử của thế gian này; Vì Ađam đã chết cách phải lẽ, vì ông đã phạm tội; Chúa của chúng ta đã chết cách bất công, bởi vì Ngài không phạm tội. Vì vậy, Ngài đã chiến thắng mình, là Ðấng đã giải cứu Người qua cái chết, và như thế đã giải phóng Ađam khỏi cái chết. Và trong điều này, ma quỷ đã bị đánh bại, hắn không thể nào làm cho Chúa của chúng ta trên thập giá ghét kẻ giết mình; nhưng chỉ khiến cho Người yêu mến và cầu nguyện cho họ nhiều hơn. Bằng cách này thập giá của Đấng Kitô đã khiến cho Người được nâng lên và vinh quang. (Theophylus Antioch được trích dẫn bởi Thánh Thomas Aquinas. Catena Aurea trong Jn 3: 14-15)

 

(Bản dịch đầy đủ câu chuyện của L’Osservatore Romano về bài tĩnh tâm của giáo hoàng như sau)

GIÁO HOÀNG FRANCIS

BÀI TĨNH TÂM SÁNG TẠI NHÀ NGUYỆNDOMUS SANCTAE MARTHAE

Nhân danh thánh giá

Thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017.

(Từ: L’Osservatore Romano, tập san hàng ngày, Anno CLVII, 79, 04/05/2017)

Làm “dấu thánh giá” một cách phân tâm và để phô trương “biểu tượng của người Kitô hữu” như thể nó là “huy hiệu của một đoàn thể” hoặc “đồ trang sức”, có lẽ với “những viên đá quý, đồ trang sức và vàng”, chẳng là gì đối với “mầu nhiệm” của Đấng Kitô. Vì thế mà ĐGH Phanxicô đã đưa ra tự vấn lương tâm về thập tự giá, để xem mỗi người chúng ta mang theo cái “công cụ cứu rỗi” thực sự duy nhất trong đời sống hàng ngày ra sao. Đây là những dòng chữ phản ánh mà ĐGH đã trình bày trong Thánh lễ được tổ chức vào sáng thứ Ba, 4 tháng Tư, tại Santa Marta.

Ngài lưu ý ngay lập tức “Nó thu hút sự chú ý liên quan đến đoạn văn của Tin Mừng Gioan (8: 21-30), rằng trong đoạn Tin Mừng ngắn này, Chúa Giêsu ba lần nói với các nhà lề luật, các thầy thông giáo, và Một số người Pha-ri-sêu: “ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình”. Đức Francis nói thêm: Chúa lặp lại nó “ba lần bởi vì họ không hiểu được mầu nhiệm của Chúa Jêsus, vì họ đã đóng kín cõi lòng và không thể mở ra một chút để cố gắng hiểu mầu nhiệm là Chúa”. ĐGH giải thích ”Thật vậy, chết trong tội lỗi của mình là một điều khủng khiếp: có nghĩa là mọi thứ đều kết thúc ở đó, trong nhơ nhớp của tội lỗi”.

Đức Francis tiếp tục: Nhưng rồi “trong cuộc đối thoại này Chúa Giêsu lặp đi lặp lại ba lần “ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình ” và cuối cùng, Chúa Giêsu nhìn lại lịch sử cứu độ và nhắc nhở họ vài điều:” Khi các ngươi nâng Con người lên, thì các ngươi sẽ biết Ta và rằng Ta không tự mình làm gì hết “. Chính Chúa tự nói:” Khi các ngươi nâng Con Người lên “.

ĐGH nói: Với những lời này, liên quan đến đoạn văn của Sách Dân Số (21: 4-9), “Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về những gì đã xảy ra trong sa mạc và chúng ta đã nghe trong bài đọc đầu tiên”. Đó là khoảnh khắc khi “Dân chúng mệt mỏi, không thể chịu đựng được hành trình, quay lưng lại với Chúa, nói điều ác về Môise và về Chúa, và bị những con rắn cắn chết”. Sau đó, “Chúa phán với Môi-se đúc một Con rắn đồng và dựng lên, và ai bị một vết thương của con rắn, và nhìn vào rắn đồng sẽ được chữa lành”.

ĐGH nói tiếp: “Con rắn là một biểu tượng của sự gian ác, là biểu tượng của ma quỷ: nó là loài quỷ quyệt nhất trong các loài động vật trong thiên đường trần thế. Bởi vì “con rắn là kẻ có thể quyến rũ bằng những lời dối trá “, hắn là “cha đẻ của sự lừa dối: đây là bí ẩn”. Nhưng rồi “chúng ta phải nhìn vào ma quỷ để cứu chúng ta ư? Con rắn là cha của tội lỗi, tội lỗi của loài người”. Trong thực tế, “Chúa Jêsus phán, ‘Khi tôi được nâng lên, mọi người sẽ đến với tôi’. Rõ ràng đây là mầu nhiệm của thập tự giá.

Đức Francis nói ”con rắn đồng đã chữa lành, nhưng con rắn đồng là một dấu hiệu của hai điều: tội lỗi do con rắn tạo ra, sự quyến rũ của con rắn, sự xảo quyệt của con rắn; Và đó cũng là dấu chỉ của thập tự giá Đấng Kitô, đó là một lời tiên tri”. Và “đây là lý do Chúa nói với họ: “Khi các ngươi nâng Con Người lên, thì các ngươi sẽ biết Ta”. ĐGH khẳng định rằng ”Chúng ta có thể nói, Chúa Jêsus đã biến mình thành con rắn, Chúa Jêsus đã làm cho mình tội lỗi’, và Người đã lấy hết mọi thứ xấu xa của nhân loại, tất cả những điều tội lỗi. Và Người tự mình làm tội, Người tự phục sinh để mọi người có thể nhìn vào Người, những người bị thương bởi tội lỗi, chúng ta. Đây là mầu nhiệm của thập tự giá và Phao-lô nói rằng: “Người đã làm cho mình có tội” và Người đã lấy vẻ bề ngoài là cha của tội lỗi, một con rắn quỷ quyệt”.

ĐGH giải thích: “Những ai không nhìn vào con rắn bằng đồng sau khi bị thương bởi con rắn nơi sa mạc, đã chết trong tội lỗi, tội lộng ngôn chống lại Thiên Chúa và Môi Se”. Cũng theo cách đó, “những ai không nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho mình có tội để chữa lành chúng ta, trong đó Người bị treo lên, như con rắn, sẽ chết vì tội lỗi của họ”. Bởi vì “sự cứu rỗi chỉ đến từ cây thánh giá, tuy vậy từ trên thập giá này nơi mà Thiên Chúa làm cho chính mình nên xác phàm: không có sự cứu rỗi trong ý tưởng, không có ơn cứu rỗi trong Thánh ý, trong mong muốn trở thành tốt đẹp”.  ĐGH khẳng định,”Trong thực tế, sự cứu rỗi duy nhất là nơi Chúa Kitô bị đóng đinh, bởi vì chỉ có Người, như con rắn đồng có nghĩa là, có thể nhận lấy tất cả các nọc độc của tội lỗi và Người chữa lành chúng ta ở đó”.

Đức Francis đặt câu hỏi “Nhưng thánh giá đối với chúng ta là gì? ĐGH nhấn mạnh ”Vâng, đó là dấu hiệu của Kitô hữu, đó là biểu tượng của Kitô hữu, và chúng ta làm dấu thánh giá, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng làm tốt, đôi khi chúng ta làm như vậy … bởi vì chúng ta không có đức tin này nơi Thập giá. Thập tự giá đối với một số người là một huy hiệu thuộc về:” Vâng, tôi mang cây thập tự để cho thấy tôi là một Kitô hữu”. Và “Tốt thôi”, nhưng “không chỉ là một huy hiệu, như thể nếu đó là một đoàn thể, huy hiệu của một đoàn thể’; Đức Francis nói, “như một ký ức về người đàn ông đã tự làm cho mình có tội, đã biến mình thành ma quỷ, con rắn, vì chúng ta; Người đã tự hủy mình đến nỗi hoàn toàn hủy đi chính mình”.

Hơn nữa, thật sự là “những người khác mang thánh giá như một đồ trang sức, họ mang thánh giá bằng đá quý, để được nhìn thấy”. ĐGH chỉ ra, tuy nhiên, “Thiên Chúa nói với Môi-Se:’ Ai nhìn vào con rắn sẽ được chữa lành”. Chúa Giêsu nói với những kẻ thù của mình:” Khi các ngươi nâng Con Người lên, thì các ngươi sẽ biết “. Đức Francis giải thích, Về bản chất “những ai không nhìn vào cây thập tự, theo cách này, với đức tin, sẽ chết trong tội lỗi của họ, họ sẽ không nhận được sự cứu rỗi đó.”

ĐGH lại nêu lên lần nữa, “Hôm nay, Giáo hội đề nghị với chúng ta một cuộc đối thoại với mầu nhiệm thập giá, với điều này Thiên Chúa này đã tự làm cho mình tội lỗi vì tình yêu tôi”. Và “mỗi người trong chúng ta có thể nói:” vì yêu thương tôi “. Vì vậy hãy tự hỏi bản thân mình:” Làm sao tôi có thể mang cây thập tự?: chỉ để nhắc nhở? Khi tôi làm dấu thánh giá, tôi có nhận thức được những gì tôi đang làm không? Tôi mang thánh giá ra sao: chỉ như một biểu tượng thuộc về một nhóm tôn giáo? Tôi mang thánh giá ra sao: như một vật trang sức, như một trang sức quý với rất nhiều viên đá quý? “Hoặc” Tôi đã học cách mang nó lên vai tôi, nơi nó gây đau đớn? ”

ĐGH đề nghị khi kết thúc bài tĩnh tâm của mình “Mỗi người trong chúng ta hôm nay, hãy nhìn vào cây thánh giá, nhìn vào Thiên Chúa Đấng đã làm cho mình có tội để chúng ta không chết trong tội lỗi của chúng ta và trả lời những câu hỏi mà tôi đã đưa ra cho quý vị”

TC chuyển dịch từ onepeterfive

Theo TC tôi hiểu về biều tượng con rắn đồng và biểu tượng Chúa Giêsu bị treo trên Thánh Giá có điểm tương đồng và có điểm khác nhau. Khác ở chỗ bản thân con rắn đồng chẳng có quyền lực chữa lành gì nhưng Chúa thì có. Tại sao dân Do Thái xưa khi nhìn lên rắn đồng thì được cứu? Đó là biểu tượng nhắc nhở họ đã phạm tội chống lại Thiên Chúa và phải ăn năn kêu nài thì mới được cứu. Chúa Giêsu là biểu tượng mới, mỗi khi chúng ta nhìn lên Thánh Giá Chúa là nhắc nhở về tội lỗi chúng ta vì đó mà Đấng vô cùng Tinh Tuyền phải chết thay cho tội lỗi chúng ta, vì thế chúng ta với một lòng thống hối thì mới được cứu.